Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- An An, coi chừng quên sấp thiết kế mày để trên bàn kìa.
- Ờ tao biết rồi. - An An nói vọng ra từ nhà vệ sinh.

Bây giờ là năm giờ rưỡi sáng, trời còn sương sớm khá lạnh. Mọi người trong xóm trọ ai nấy đều dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Hôm nay An An có lịch học buổi sáng, trưa sẽ ghé siêu thị và tối làm ở trạm xăng.

Cô lúi cúi chuẩn bị đồ ăn ở bếp, My và Chi dắt xe ra ngoài.

- Chán thật, cái xe cùi bắp này lại bị hỏng. - giọng Chi ngán ngẩm.
- Thôi hôm nay đi chung với tao, rồi chiều tao dắt mày đến tiệm sửa xe. - giọng My vang lên.

Cô tò mò bước ra ngoài. Cái xe này của Chi đã là từ hồi mẹ Chi dùng, bây giờ đến lượt Chi, ít nhiều gì cũng sẽ hỏng, cô cũng cảm thấy thương bạn mình, đời sống sinh viên vất vả chẳng sắm nổi cái xe mới.

- Thôi tụi tao đi trước đây, mày lo coi cũng đi luôn đi nha, đi sớm còn ăn sáng kịp.
- Ừ. Bái bai.

Trường của An An chẳng cùng đường với My và Chi nên cô luôn đi một mình. Cầm vội mấy bản thiết kế, cô dắt xe ra ngoài rồi khóa cửa. Trời hôm nay vô cùng trong xanh. Cô có thể hít thở được cái không khí trong lành của buổi sáng, tiếng chim hót như đang nhảy múa trong lòng cô nàng.
...

- An An ơi, chờ tớ với!

Cô quay người lại, chàng trai dáng người nhỏ nhắn đang vừa gọi vừa chạy hì hục để kịp đến chỗ cô.

- Cậu qua giờ vẫn ổn chứ? Tớ không biết số điện thoại hay facebook cậu nên không hỏi thăm được.
- Tớ ổn, cảm ơn cậu. - An An nở nụ cười thân thiện.
- Trưa nay tớ mời cậu đi ăn trưa nhé, coi như xin lỗi. - Nhật cười hì hì.
- Ok.
Cô đang định quay người đi lên cầu thang đến lớp học thì Nhật lại ngập ngừng :
- An An này, cho tớ số điện thoại đi. Tớ muốn biết là cậu luôn ổn.
- Đây. - An An chìa điện thoại có số điện thoại của mình ra.
- Hẹn gặp lại cậu trưa nay nhé, nếu cảm thấy không khỏe chỗ nào thì cứ gọi cho tớ.

Nhật nhanh chóng chạy đi. Trống ngực An An bỗng đập liên hồi. Đây là loại cảm giác gì vậy? Cô tự hỏi bản thân. Cô đến lớp học với hàng tá suy nghĩ trong đầu.
...
- Tớ biết có một tiệm ăn đồ Hoa rất ngon, tớ dắt cậu đến thử nhé?

Giọng nói của Nhật thật sự rất nhẹ nhàng, mềm mại như một tấm vải lụa. Cậu ấy là người vô cùng hài hước, luôn kể những chuyện khiến cô bật cười.
Đến quán ăn, nơi đây là một quán không lớn lắm nhưng kiến trúc nó y hệt như những quán ăn trong nhiều bộ phim Trung cô hay coi. Cách bày trí của quán ăn rất đẹp, vừa nhìn đã thích mắt. Đặc biệt hơn cả, ông chủ cũng là người Hoa, vừa nhìn thấy hai người, ông chủ đã vội cất tiếng chào :

- Xin chào Nhật! Bạn gái cậu đây à?
- Không ạ, chỉ là bạn bè bình thường thôi. - Nhật bối rối.
- Chào cô bé. - ông chủ mỉm cười với An An.
- Chào chú. - An An cúi đầu và cười.
- Trông cháu rất xinh đẹp, rất hợp với Nhật.
Chẳng đợi cho cô có thời gian phản ứng, Nhật kéo tay cô vào bàn ăn.

- Đừng để ý nhé. - mặt Nhật đỏ lên.

Nhật gọi vài món ăn đặc trưng của quán, hôm đấy hai người ăn vô cùng ngon miệng.
Ra khỏi quán ăn, An An chào tạm biệt Nhật để chạy sang siêu thị cho kịp giờ. Cô nhìn kĩ trên gương mặt Nhật, những đường nét rất đẹp và hoàn hảo. Tuy rằng Nhật không phải quá đẹp trai hay là "hot boy" nhưng gương mặt của cậu ấy có nhiều nét khá tuyệt.

An An đang định quay đầu xe đi thì Nhật gọi với lại :
- An An ơi!
- Sao thế?
- Cũng không có gì, nhưng tối nay tớ gọi điện cho cậu nhé, tớ muốn chắc rằng cậu luôn ổn.
- Trời cậu lo xa quá rồi đó. Nhưng nếu cậu muốn thì cứ gọi. Thôi tạm biệt.
- Tạm biệt. - giọng Nhật nhỏ lại.
...
Chiều về dãy trọ, mọi người gần như về hết rồi. Bầu không khí ồn ào bắt đầu. An An vốn dĩ không quá thích ồn ào, nhưng An An thích nhìn mọi người như thế này, thích nhìn họ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô lại bắt đầu nhớ về ba mẹ, gia đình cô không khá giả nên lúc nào cô cũng thấy lo cho ba mẹ.

- An An, cho bọn cháu nè.

An An bất ngờ nhìn lên, đó là dì Sáu chủ dãy nhà trọ, đang chìa một bịch đủ loại trái cây.

- Cảm ơn dì nhiều. - cô mỉm cười.
- Toàn trái cây đem từ dưới quê lên đó, nhà dì trồng nên cứ yên tâm, dì mang lên một ít biếu mọi người, mùa này bội thu lắm.

Dì Sáu nói cười một lúc rồi đi. An An xách mớ trái cây vào nhà. Bên ngoài có tiếng xe, đó là Chi.

- Ủa Chi, xe sửa được rồi hả?
- Ừ. Trái cây ở đâu vậy? - Chi thấy đống trái cây.
- Dì Sáu mang dưới quê lên biếu mỗi phòng một ít. Nghe nói mùa này bội thu nên cho ấy mà. Mà con My đâu?
- Nó về tắm rửa trước rồi đi chơi với bồ rồi.
An An nhìn Chi với con mắt kinh ngạc :
- Nó có bồ từ khi nào?
- Tao chẳng biết. Tao hỏi thì nó nói vậy. Nó bảo đợi lúc thích hợp sẽ giới thiệu cho bọn mình. Nghe bảo cũng ngon lành lắm.

An An thở dài. Bỗng nhìn lên đồng hồ, vội vàng lấy balo rồi chào Chi. Cô nhanh chóng đi đến trạm xăng để làm việc.

Một buổi tối lại bắt đầu.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro