Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hình ảnh đó là Nhật cùng một cô gái trông khá xinh đẹp, không ai xa lạ, đó chính là Hân - bạn gái cũ của Nhật. Caption không viết gì nhiều, chỉ có biểu tượng trái tim đỏ. Lướt xuống bình luận, bạn bè vào chúc mừng khá nhiều. Dường như An An không thể đè nén nổi nữa mà bật khóc.

Ngoài trời bỗng dưng nổi gió, những đám mây đen to đùng che mất ánh mặt trời, có lẽ ông trời đã hiểu tâm trạng của cô. Dù đã cố gắng chấm dứt mọi thứ tình cảm, nhưng nó vẫn còn đọng lại đâu đó trong lòng cô.

My ngồi im lặng không biết phải nói gì. Bên ngoài mưa bắt đầu nhiều rơi nhiều hơn, An An ngừng khóc, cô bước ra cửa nhìn xa xăm đâu đó rồi lẳng lặng khép cửa lại.

...

Tháng bảy dần trôi qua với những đám mây bồng bềnh hững hờ trên bầu trời. My vẫn còn đi làm vì bụng chưa to lắm. Chi và An An cũng bận rộn với một núi công việc làm thêm và bài tập hè. Tuần trước mẹ của My lên thăm, gương mặt bà vẫn phúc hậu như ngày nào. Bà lên hỏi thăm My đủ thứ, rồi còn đem trái cây, đồ ăn lên.

My bây giờ sắp sửa thành con heo, theo lời nó nói là vậy. Chi và An An không quan tâm lắm, chỉ cúi đầu vào ăn. Bỗng nó nằm dài ra, nói vu vơ :

- Tao nghĩ tao tìm ra cái tên cho con tao rồi.
- Tên gì? - Chi hỏi dù mắt vẫn dán vào mớ trái cây
- Con trai thì phải đặt cái tên nào ngầu ngầu, để coi, Minh Phong.
- Tên hay đó - An An khen
- Còn con gái thì dịu dàng nhưng vẫn phải mạnh mẽ tí, Trúc Mẫn.
- Nghe lạ hen, sao lại là Trúc Mẫn? - An An thắc mắc
- Tao thích tên Mẫn lắm, còn chữ Trúc thì tao muốn con bé xinh đẹp và cứng rắn.

Chi và An An đồng loạt "ồ" lên một tiếng, My có vẻ thích thú với chuyện này, mắt nó hướng lên trần nhà như thể nhìn thấy cả vũ trụ, miệng thì tủm tỉm cười.

- Mà tao mong là con trai, vì nếu làm con gái thì sẽ rất khổ.

...

Chạy xe về nhà lúc năm giờ chiều, hôm nay An An nhức mỏi khắp người vì phải làm thêm đủ thứ chỗ, ngoài ra còn gửi vài bản thiết kế cho một số công ty nhỏ về thời trang với hi vọng mình sẽ có một công việc tốt để ra trường không phải lo lắng thất nghiệp.

Cô chạy tới trước cửa phòng, bữa nay hai đứa kia về muộn. Đang lúi cúi mở cốp xe lấy đồ thì cô bỗng nghe một giọng nói khá quen thuộc. Nhìn sang hướng phát ra giọng nói đó là một cảnh tượng mà cô không muốn thấy. Nhật và Hân ở trước cửa phòng của Hân, họ đang cười với nhau và còn ôm ấp.

An An cảm giác chân mình như dính vào mặt đất, khuôn mặt cứng đơ. Chỉ tới khi Nhật nhận ra rồi nhìn về An An, cô mới giật mình. Hân cũng nhìn về phía cô, vì quá bối rối nên cô giả vờ ho vài cái, miệng cố tình nói lớn :"Chán thật, lại để quên đồ rồi, phải quay lại lấy thôi." Nói xong cô nhanh chóng quay xe đi, Nhật bỗng gọi "An An!" nhưng cô giả vờ không nghe thấy, phóng xe đi thật nhanh.

Mặt Nhật hơi đơ, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, Hân hình như cũng biết chuyện, im lặng không lên tiếng.

Đường lúc này dần tối hơn, đèn đường cũng đã bật lên. An An ngồi trên ghế đá trong công việc, không rơi một giọt nước mắt nào. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô dường như không chịu nổi. Con người ta khi kết thúc một chuyện tình cảm nhưng không hẳn là trong lòng sẽ mau chóng quên đi mọi thứ. An An cũng thế, cô đang tập quên đi, chính vì vậy mà đâu đó cô vẫn còn chút tình cảm với Nhật.

An An vốn mạnh mẽ từ xưa đến giờ, cho nên chỉ khóc một lần, nhất quyết không khóc nhiều lần vì những chuyện không xứng đáng. Lau vội nước mắt sắp khô hai bên má, An An xách xe chạy về xóm trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro