Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

chiều hôm đó, trời bắt đầu đổ mưa. những hạt mưa lách tách rơi xuống mái hiên bệnh viện, tạo nên một giai điệu quen thuộc vang vọng khắp hành lang dài. không khí ẩm ướt, hòa lẫn với mùi thuốc lan tỏa khắp nơi khiến ở đây vừa lạnh lẽo, vừa có chút gì đó dịu dàng?

bên trong phòng trực, phan lê ái phương, nữ bác sĩ 25 tuổi, cầm trên tay xấp bệnh án, lật qua lật lại, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua những dòng chữ ghi chép thông tin về bệnh nhân mới của cô.

"bùi lan hương, 24 tuổi, nhập viện do cơn đau dạ dày kéo dài"

tên này nghe quen quen. hình như là cô gái mà các y tá nhắc đến suốt mấy ngày nay.

ái phương đứng dậy, rời khỏi phòng trực, từng bước chân đều đặn vang lên nơi hành lang vắng người. đến trước phòng bệnh số 116, cô nghe được tiếng cười nói vui vẻ từ bên trong.

"chị hương, chị kể chuyện mắc cười ghê luôn đó!"

"hôm sau chị sẽ kể cho mấy đứa thêm nhiều chuyện mắc cười hơn nha"

những tiếng cười trong trẻo vang lên, khung cảnh phòng bệnh dường như không còn chút u ám nào. ái phương đẩy cửa bước vào, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. các y tá nhanh chóng tản ra, nhường lại khoảng trống phía trước giường bệnh.

trên giường, một cô gái trẻ đang dựa lưng vào gối, tay cầm một quyển sách dày. mái tóc đen dài xõa nhẹ trên vai, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn trần dịu nhẹ. ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, không gian như khựng lại trong thoáng chốc.

bùi lan hương không chớp mắt, chăm chú quan sát vị bác sĩ vừa bước vào. chiếc áo blouse trắng tinh tươm, mái tóc được búi lên gọn gàng, ánh mắt trầm tư, có chút xa cách.

"bác sĩ mới hả?"

giọng nói của lan hương không lớn, nhưng đủ để khiến người khác chú ý.

ái phương gật đầu nhẹ, lật bệnh án trong tay.

"tôi là phan lê ái phương, từ hôm nay sẽ phụ trách điều trị cho em."

lan hương hơi nghiêng đầu, nhìn chiếc bảng tên đính trên áo ngưòi đối diện, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi.

"bác sĩ phan, 25 tuổi? thú vị đó!"

không để tâm đến câu nói của bệnh nhân, ái phương tiến đến kiểm tra máy đo nhịp tim, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay nàng để kiểm tra mạch.

ngay lúc ấy, lan hương cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay bác sĩ.

"bác sĩ, tay chị lạnh quá."

"chỉ là do nhiệt độ phòng thôi."

"hay là vì chị không có ai sưởi ấm?"

ái phương thoáng dừng tay, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại sự điềm tĩnh, tiếp tục kiểm tra và ghi chép vào bệnh án.

"tình trạng của em đã ổn định. cố gắng nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ."

rồi ái phương quay lưng đi. vừa rời khỏi căn phòng, cô chợt nghe được tiếng cười khe khẽ từ sau lưng.

————————

tối hôm đó, cơn mưa lúc chiều vẫn chưa dứt, ái phương rời khỏi phòng trực, dừng lại bên cửa sổ hành lang, lặng lẽ quan sát những hạt mưa rơi xuống, đọng lên cửa sổ những vệt dài.

cô không hẳn là thích mưa, nhưng có điều gì đó ở những cơn mưa khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm sau giờ trực căng thẳng.

bất chợt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh cô.

bùi lan hương không biết đã đứng đó từ khi nào, trong tay cầm hai que kem. nàng chìa một cây ra trước mặt ái phương, đôi mắt sáng rực như trẻ con đang khoe quà.

"chị ăn đi, nhắm mắt lại."

ái phương hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi lại:

"nhắm mắt?"

lan hương nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt.

"ăn kem trời mưa như này á, sẽ cảm nhận được vị ngọt ngào của cây kem mát lạnh tan trong miệng. chị thử đi!"

ái phương nhìn nàng một lúc, rồi không nói gì, lặng lẽ làm theo.

cô cắn một miếng kem dâu, nhắm mắt lại, để vị ngọt mát lạnh từ từ tan ra nơi đầu lưỡi. cảm giác dễ chịu lan tỏa, như thể hòa cùng cơn mưa bên ngoài.

một lúc sau, cô mở mắt, nở một nụ cười rạng rỡ.

"ừm, ngon thiệt."

lan hương sững lại vài giây. đây là lần đầu tiên nàng thấy vị bác sĩ lúc nào cũng lạnh lùng ấy cười như vậy.

một chút ấm áp len lỏi vào lòng nàng.

cả hai nhìn nhau, rồi bật cười.

từ giây phút đó, có lẽ hình ảnh của cô bác sĩ phan lê ái phương đã khắc sâu trong tim ngưòi bệnh nhân bùi lan hương.

————————

chao xìn tất cả các yêuu. hnay tớ lên một fic mới đây ạa. sau khi đã nhai đi nhai lại bài "nắm tay em khi mưa đến" của chị phương thì tớ quyết định viết fic nầyy, thấy idea của mv đó hay quá tr nè. viết kh đc dài và hay nên mong mng thông cảm ạa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro