Chap 6:
Tất cả ngồi thất thần mỗi người ngồi một góc, ai nấy đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình, nó quả là một cú sốc, mọi thứ đến quá nhanh họ không thể đỡ cùng lúc một đống thứ, nó nhanh đến mức chỉ vừa vài tiếng trước họ còn vui vẻ trò chuyện trong lớp vậy mà giờ đây họ phải đối đầu với những thứ được gọi Zombie thứ tưởng chừng chỉ có trong phim mà thôi.
Căn phòng im ắng với bầu không khí u buồn và sợ hãi, họ bị kẹt trong trường với hàng ngàn những thứ như thế, còn gì tệ hơn được không cơ chứ?
*RẦM*
Một tiếng động lớn phát ra làm ai cũng chú ý.
-Chuyện gì vậy?_Emily hỏi.
-Tiêu rồi cánh cửa phòng thể chất!_Layla đứng bật dậy.
Người trong phòng không khỏi sợ hãi khi nghe câu đó, ai cũng đứng hình, họ đang sợ đến mức không thể cử động được. Ngoài kia, chừng vài tiếng trước là một khung cảnh tấp nập thầy trò vui vẻ nói chuyện. Giờ, mọi thứ vẫn tấp nập nhưng lại theo một khung cảnh hoàn toàn khác. Ở trong phòng họ có thể nghe được những tiếng gầm gừ của lũ đó, tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng này. Họ bây giờ giống như những nhân vật trong các bộ phim kinh dị, nhưng chỉ có điều đây không phải là phim mà là sự thật.
- Chúng ta phải làm sao đây?_Emily bấu vai của Jone gặn hỏi từng chữ.
-Còn làm sao nữa, tìm cách trốn khỏi đây thôi!_Layla nói.
-Nhưng còn bọn chúng....
Bỗng một mùi tanh hôi tràn vào phòng, kinh tởm. Nhưng mọi thứ xung quanh cũng im ắng dần, không còn nghe thấy tiếng gầm gừ nữa, nhưng chắc chắn chúng vẫn đang lảng vảng ngay ngoài kia, hay thậm chí là ngay trước cửa phòng này cũng nên. Layla liều mạng mở cửa ra nhìn ngó xung quanh trước sự sợ hãi cũng những người còn lại, không có gì, cô quay vào ra hiệu cho tất cả di chuyển. Cả đám nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đi theo Selina xuống tầng. Phòng thể chất đã mở, lối thoát đã có nhưng còn các vật cản nguy hiểm kia thì vẫn đang rình rập, hãy cầu nguyện rằng người luôn ở bên chúng con. Nhưng người không thể cứu con khỏi nơi này được, đó là điều hiển nhiên. Cầu nguyện chỉ giúp con người ta tin tưởng vào những vị thần thôi, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt ta. Tất cả lần mò dần xuống tầng, lúc này trường thật tấp nập, có nhiều người đi đi lại lại chỉ tiếc là họ không còn sống thôi.
Bỗng Jone vấp phải một cái gì đó rồi ngã ra đất kéo theo cả Emily và Kate, cả ba ngã ra sàn tạo ra một âm thanh không nhỏ cũng không lớn nhưng nó đủ để thu hút bọn kia, Selina và Layla nhanh chân kéo Mac cùng Ana chạy đi vào một góc để trốn. Thấy cảnh đó Jone trong vô thức đã hét lên.
- Lũ khốn kia mau quay lại đây!
Nhưng điều đó chỉ khiến bọn kia kéo tới đông hơn mà thôi, chẳng mấy chốc một đám đông đã bao quanh lấy cả ba như fan nhìn thấy thần tượng của mình. Và cả ba đã làm mồi cho chúng, ba người chết ngay trước mắt những người còn lại. Thân thể họ được "vuốt ve" đến rách toạc cả da ra, để lộ lục phủ ngũ tạng ra ngoài, những bàn tay méo mó của bọn chúng thọc vào và lôi toàn bộ ra. Lôi kéo, cắn, nhai, xé, chúng giành nhau những thứ đó như những của quý hay sơn hào hải vị. Máu của cả ba chảy lênh láng khắp sàn, cả một vùng toàn màu đỏ của máu tươi, bữa tiệc kết thúc không còn gì ngoài những mảnh vụn của nội tạng, xương và máu. Những người còn lại đã chứng khiến tất cả, họ không thể làm được gì vì điều đó là không thể. Có lẽ những hình ảnh đó sẽ theo họ cho đến hết đời nếu họ còn có thể sống được đến lúc đó.
Dù hình dạng đã có "chút" thay đổi nhưng không thể phủ nhận được họ đã từng là con người có văn hóa. Nhưng, mọi chuyện là đã từng.
Ana úp mặt vào lòng của Mac cố nén tiếng khóc của mình lại mà nước mắt cứ lăn dài, Mac cũng vỗ vai an ủi cô, Selina thấy mọi chuyện đã lành liền ra hiệu đi tiếp.
Họ nhanh chóng băng qua hành lang đã diễn ra một bữa ăn nhỏ kia và tiến tới phòng thể chất, căn phòng đầy những máu khắp nơi, trên tường, dưới sàn thậm chí trên trần nhà cũng có những, có vẻ đã có một cuộc chiến nảy lửa xảy ra và phe ác đã giành chiến thắng. Cả bốn chạy vào và tiến về phía cổng sau, trong lòng họ hiện lên chút gì đó gọi là hi vọng, họ sẽ sống sót rời khỏi đây, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt của mọi người, nhưng mọi chuyện liệu có dễ dàng như thế.....
- Á...
Tiếng kêu của Ana khiến cả đám chú ý, cô nàng đã bị tóm một chân lại và lôi ngược về phía sau, bàn tay nhỏ bé đang cố cào víu vào đất hay thứ gì đó nhô lên khỏi đó, nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng đã có chút xanh vì sợ của cô. Mac thấy vậy không suy nghĩ gì liền nhảy xuống và bắn vào đầu của tên đang kéo chân Ana, nhưng tiếng súng quá lớn đã gây sự chú ý của bọn chúng, trong chớp mắt bọn chúng đã kéo tới đông hơn, Layla tính nhảy xuống trợ giúp nhưng có phần ít kỷ nào đó trong cô nảy lên và cô quyết định dừng lại, cô nắm tay Selina nhảy khỏi bờ từng và chạy đi mất. Sau đó họ nghe được tám tiếng súng vang lên rồi mọi thứ lại im lặng biết được kết quả cả hai người chỉ khẽ lắc đầu và tiếp tục đi tiếp.
Cả hai đi xuống con phố quen thuộc mà họ đã đi lại vô số lần, họ leo lên một tòa nhà và cảnh tượng nhìn từ trên cao thật hỗn loạn. Tất cả đã trở thành những cái xác biết đi, cả thành phố. Có thể số lượng trong trường cũng không là gì so với ngoài này, hóa ra mọi thứ chỉ mới là khởi đầu.
End chương 1....
***to be continue***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro