Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Cánh cửa đóng lại bởi Jone......Selina trừng mắt nhìn hắn, cô tiến lại túm cổ áo hắn.

-Mày làm cái chó gì thế hả?!_Selina tức giận, đôi mắt cô ánh lên một màu tím đậm, phải, cô đang tức giận, thật sự tức giận.

-Nó đã bị túm lại rồi trước sau gì cũng toi, tao đóng cửa lại cho bọn kia khỏi lao vào thôi_Hắn mếch mép nói.

-Mày giá- BỐP_Selina chưa nói xong thì Mac đã đấm cho Jone một phát, rồi lại nắm cổ áo hắn nhấc lên nói.

-Mày điên à?! Layla có thể dùng súng, nhỏ có thể bảo vệ chúng ta, mà làm thế chả khác nào dập đi hi vọng hả?!!!_Mac tức giận, anh và Layla không thân lắm nhưng Layla là người đã giúp anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất. Jone lúc này đơ người một lúc rồi lên tiếng.

-Thì sao? Giờ nhỏ cũng đã thành "đồ ăn" cho chúng rồi đấy thay, dù sao khi chúng đi hết chúng ta có thể ra lấy súng của nhỏ mà không đúng sao?_Jone nói một cách đắc ý.

Bỗng cánh cửa mở ra, tất cả vô cùng ngạc nhiên, Selina đã mở cửa, cô bước ra ngoài và chém đứt đầu một vài con gần mình đôi mắt cùng gương mặt không cảm xúc của cô chém chúng một cách điên cuồng cứ như là cô đang trút giận lên người chúng vậy, cả người cô dính đầy những máu của chúng không chừa một chỗ, trông cô rất giống sát nhân đang giết hết tất cả những thứ đang cản đường mình vậy. Bỗng một con từ phía sau tiến tới chỗ cô chưa kịp chém nó ra làm hai thì nó đã gục xuống chết do một khẩu súng bắn vào đầu, bất ngờ cô nhìn sang khẩu súng đó, là Layla, cô nàng đeo một cặp kính đêm, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế bắn lúc nãy, từ từ cô hạ súng xuống nhìn sang cô bạn thân của mình mỉm cười, nụ cười tinh nghịch có chút ranh ma và bí hiểm ở trong đó. Selina thở dài, thật ra là thở một cách nhẹ nhõm khi con bạn thân khùng khùng điên điên của mình chưa chết. Cả hai bước vào trong đóng cửa và khóa lại, những người còn lại ai cũng ngạc nhiên nhìn hai người, Layla rất chi là tỉnh cô lấy cái áo lông của Emily lau cơ thể dính đầy máu của mình khiến cô nàng Emily thét lên trong thâm tâm.

-Cô làm gì thế hả, đây là cái áo tôi thích nhất đấy!!_Emily nhìn cái áo của mình, khi nãy nó vẫn còn trắng giờ nó bị nhuộm thành màu đỏ từ máu của bọn zombie.

-Lau người thôi!_Layla trả lời.

Mac lúc này mới ném Jone đi ra chỗ khác, anh tặng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ rồi đi xuống một cái ghế khác để ngồi. Jone chả nói gì, ngồi dậy chỉnh lại cổ áo.

-Ana, chúng ta sắp tới chưa?_Selina lau người xong liền quay sang hỏi cô bạn đang ngồi im như chết kia. Ana nghe tên liền giật mình lắp bắp nói.

-Umk...*gật đầu* chúng ta chỉ cần lên tầng nữa thôi!

-Haizz....tôi không đi nữa đâu, đau chân chết đi được!_Emily than vãn. Layla giật giật mắt, không phải vì tiếng giày và tiếng hét của cô ta mà cô suýt nữa bị xơi sao, quá đáng thật.

-Đôi giày của cô, nó nguyên nhân của mọi thứ tháo nó ra đi!_Layla nhìn Emily nói.

-Không tôi thích đôi giày này lắm nó được nhập khẩu từ nước ngoài về chỉ dành riêng cho tôi đó!!~~_Emily than vãn.

-Ok? Một là đôi giày đó, hai là cái mạng của cô, chọn đi!_Layla đứng lên nhìn Emily.

-...C-c-cả hai!_Emily ngập ngừng.

-Ok! Cả hai thì tháo nó ra!_Layla nói.

-N-nhưng...

-Nhưng cái gì? Tháo ra thôi không cần vứt đi đâu, mệt cô thật!!_Layla nhìn ra cửa sổ nói vọng vào. Emily chán nản làm theo.

Sau khi đã xem xét cẩn thận Layla mở cửa ra rồi ra hiệu cho cả bọn đi ra ngoài, như kế hoạch cũ, Selina đi đầu trông cô khá thản nhiên, cô đi không chút rụt rè lo sợ còn trong khi đó bọn kia là đi một cách cẩn thận, riêng Emily lại bị miệng bằng băng keo, từ khi nào thế nhỉ? Kệ đi im lặng là được. Cả đám rẽ lên tầng, khi lên tầng được rồi cả bọn khá ngạc nhiên vì nó khá sạch sẽ, chắc gì không có lớp trên này chăng? Thôi đi tìm phòng phát thanh trước đây. Cả bọn đi một hồi thì cũng tìm được phòng phát thanh, Selina cầm tay nắm cửa rồi mở ra một cách cẩn thận, cánh cử mở ra để lộ một khoảng không màu đen bên trong. Cả đám đi vào trong, chà, nó cũng to đấy chứ, Layla cứ nghĩ nó phải nhỏ lắm chứ, nhưng không hề căn phòng này giống như căn phòng học bình thường thôi nhưng nó không có cửa sổ, chắc là để việc phát thanh không bị ảnh hưởng. "Cạch" sau tiếng động cả căn phòng sáng lên làm mọi thứ hiện rõ hơn, Ana đi ngay tới ngăn bàn và mở nó ra, quả như cô nói một cái radio nhỏ hiện ra, cả đám bu lại coi như thể cái radio là sinh vật lạ ý (Radio:Nà ní?!). Ana bật radio lên, điều chỉnh các thứ, sau một hồi nó cũng lên tiếng thay vì cái tiếng rè rè đến đinh tai kia.

"Bản tin ngày...tháng...năm..., hiện nay thành Luân Đôn đang thất thủ, quân đội đang ra sức chống chọi lại những người dân bị nhiễm bệnh lạ. Hiện tại bệnh đang lan một cách nhanh chóng, chúng tôi hiện đang ở Cầu Luân Đôn phân phát lương thực nếu bạn đang còn trong thành phố thì hãy ở yên trong nhà và khóa cửa lại, nếu trong nhà có người nhiễm bệnh hãy cách ly ra khỏi bạn phòng trường hợp xấu nhất, chúng tôi sẽ điều động lực lượng tới các điểm để giải cứu bạn sớm nhất có th- "phụt". Layla đưa tay lên tắt cái radio đi.

-Vậy chúng ta chỉ cần chờ thôi, đúng không? Họ sẽ tới cứu chúng ta!_Emily vui mừng lên tiếng.

-Sẽ chả có ai đến đâu_Layla lau khẩu súng của mình nói.

-Tại sao?! Không phải họ nói...

-Họ sẽ không đến, họ sẽ để chúng ta chết ở đây xong chúng sẽ báo lại với cấp trên là chả còn ai sống sót, thế đó!_Layla giải thích thêm.

-Không phải chúng ta được đưa ra khỏi đây trước sao?-Emily nói.

-Đúng, nhưng chúng sẽ ưu tiên ba mẹ của cô trước!

Sau câu nói của Layla, Emily như tuyệt vọng, đáng lẽ những cậu ấm cô chiêu như cô phải được đưa đi trước chứ, tại sao vậy?

-Cũng có thể, có thể thôi, trong trường hợp xấu nhất là ba mẹ cô đã trở thành "chúng" rồi!_Selina lên tiếng, Emily đã tuyệt vọng, không mọi người đã tuyệt vọng nay cô cfòn nói thêm câu này nữa, khiến ai cũng hụt hẫn, họ đã cố nghĩ lạc quan nhất có thể nhưng điều vô vọng, hiện tại không cho phép....

-Đã sống thì đừng nghĩ thứ gì đó quá tích cực hay tiêu cực, nếu không một trong hai sẽ giết chết các người!


***to be continue***

Dở lắm đúng không, reader các bạn hãy cmt ý kiến đi mình sẽ rút kinh nghiệm mà T_T

Đăng hai chap thử xem sao, chắc hổng được vote nào rồi, huhu T_T!!

Hãy vote+ cmt để mình có thêm động lực để viết tiếp nha >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro