Chap 2
Chap 2: Không chỉ một mình.
Cả hai không nên ra ngoài này, có thể sẽ tốt hơn nếu cả hai ở lại phòng thư viện. Hành lang loan lỗ đầy những chất dịch đỏ đó, những tấm thông tin trên bảng thông tin đã bị xé nát bị dính toàn chất dịch đó, tủ huy chương của các đội bóng rổ, bóng chuyền hay bóng đá đã bị đập vỡ tan tành trên sàn là những mảnh kính vỡ nằm khắp nơi. Chỗ này vừa có party à? Khoan, giáo viên đâu? Giám thị đâu? Không lẽ họ cũng tham gia các party này? Cái cảm giác lo sợ và bất an cứ dâng lên trong lòng của Selina và Layla, cả hai thận trọng đi từng bước và cố gắng không phát ra tiếng động, linh cảm nói hãy im lặng nếu chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thư viện nơi cả hai vừa rời đi cách phòng ăn khoảng vài phút đi, eww ôi nơi đây còn tởm gấp 10 lần cái hành lang, khắp nơi chỗ nào cũng có chất dịch đỏ ấy, bàn ghế bị lật đổ rất lộn xộn, thềm nhà đầy thứ chất dịch đó lẫn với đồ ăn nhìn phát ói, nếu đây là cuộc chiến đồ ăn thì chắc hôm nay Trái Đất sẽ rơi khỏi vũ trụ mất, vì đây là ngôi trường danh giá chuyện đó là không bao giờ xảy ra. Khung cảnh thật hỗn độn nó khiến Layla đặt ra khá nhiều câu hỏi còn Selina thì không cô có cảm giác khác và cô hi vọng nó không phải là sự thật. Cả hai rời khỏi phòng ăn và đi tiếp, giờ thì ngôi trường danh giá Roxana nổi tiếng chả khác gì đã bị bỏ hoang từ rất lâu vậy, không có một bóng dáng học sinh hay giáo viên nào. Cả hai đi về phía các tủ học sinh, vì trong đó có thứ mà cả hai cần để mang đi, thật sự cả hai muốn rời khỏi đây lắm rồi, nơi đây khiến cả hai đều thấy lo sợ và bất an.
Thận trọng cả hai đi đến các tủ học sinh, vặn mật khẩu tủ, Layla mở tủ ra, nếu bạn là một cô chiêu chính hiệu bạn sẽ thét lên khi thấy những thứ trong tủ của Layla, đó là những khẩu súng các loại và đạn, Layla bỏ cái balo toàn sách của mình xuống và mang cái balo súng đạn kia lên cô gom hết không chừa dù chỉ là một viên đạn nhỏ. Về phần Selina cô mở từ và lấy ra một thanh kiếm nhật được bọc kĩ trong lớp vãi hình hoa anh đào, xong xuôi cả hai nhanh chóng rời khỏi đó. Chả ai muốn ở lại cái nơi như thế cả.
Layla và Selina đi về phòng thể chất vì nó có một cửa thông ra cổng sau của trường nhưng cả hai buộc phải dừng lại vì cánh cửa của phòng thể chất đã đóng lại và bị khóa từ bên ngoài bởi mấy sợi xích chó to đùng kèm theo một ổ khóa khá to, cái ổ khóa đó thường được dùng để khóa cổng sau, và trên cửa và xung quanh tường còn có các dòng chữ khá lớn nhưng viết khá vội vàng "Go away, don't open!!" (Đi ngay đi, đừng mở). Layla vốn tính tò mò liền tiến đến gần cánh cửa xem xét.
-Cậu làm gì thế?_Selina thì thầm.
-Để xem đã!_Layla nói nhỏ rồi vẫn tiến về phía cánh cửa, Selina tách lưỡi bất lực với cô bạn của mình.
Layla từ từ tiến lại gần, qua khe cửa cô nghe thấy tiếng thở một cách nặng nề, tiếng gầm gừ và có cả tiếng kim loại va vào nhau. Bất thình lình một vài cánh tay thò ra, Layla theo phản xạ lùi lại. tim cô đập loạn lên vì giật mình, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa chả mấy chốc có vài chục cánh tay khác thò ra là cái cửa bị đẩy ra xích căng lên, cảnh tượng này là cô nhớ lại cảnh các fan hâm mộ cố thò tay ra để chạm vào thần tượng của mình vậy. Selina để ý trên các cánh tay đó thịt bị văng ra để lộ cả xương máu loang lỗ khắp nơi chảy xuống đất, nơi cánh cửa bốc ra một mùi hôi, mùi hôi của xác chết đang bị phân hủy. Layla trừng mắt khi nghe cái mùi đó, cô lùi xa ra về chỗ của Selina. Selina nhìn các cánh tay đó, cô nghĩ ngay đến các phim kinh dị mà cô và Layla đã từng xem, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, là "bọn chúng".
Cả hai rời khỏi nơi đó đi về phía lớp học. Layla lôi trong cặp mình ra một khẩu tiểu liên nạp đạn và lên nòng cũng không quên lắp phần giảm thanh của khẩu súng nữa, sở dĩ cô có những thứ này là vì chú của cô làm trong quân sự nên cô hay chôm vài thứ và dần cô có những thứ như hiện tại. Selina thì tháo cái bao hình hoa anh đào đang bọc thanh kiếm của mình ra, cô là hội trưởng hội đấu kiếm nên phải có kiếm là chuyện đương nhiên.
Hàng lang ngày càng tối, còn có nhiều bóng đè cứ chớp tắt khiến Layla tưởng là cô đang đóng phim kinh dị học đường vậy. Selina đi trước, cô hiện giờ đang rất khó hiểu, cô không thể tin thứ chỉ có trong phim ảnh lại xuất hiện ngoài đời thực như thế này, hoặc là có ai đó đã tạo ra "chúng" chăng? Nếu có thì là ai? Mà cũng chả ai điên tới mức tạo ra "chúng" đâu nhở? Kia rồi, cánh cửa của lớp cô. Selina tiến tới mở cửa ra, "cạch" cánh cửa mở ra ánh sáng yếu ớt chiếu vào phòng, cả hai có thể thấy được, những gương mặt quen thuộc.
-A..
Tiếng la bị ngắt quãng vì khẩu súng của Layla đang chỉ vào ả. Người vừa lên tiếng là Emily, người được cho là quý tiểu thư của lớp.
-Mở miệng là chết!_Layla cảnh báo ả. Emily rơi nước mắt nuốt nước bọt vào trong không dám lên tiếng nữa. Layla cất súng đi, Selina đóng cửa lại cài chốt lại rồi quay vô trong.
Trong phòng bàn ghế vẫn như thế, đám kia ngồi co lại một góc, cũng may là chúng còn thông suốt là kéo rèm lại, xung quanh hai người có thêm một vài người nữa. Dưới ánh đèn Layla và Selina có thể nhìn thấy được đó là ai. Người vừa bị Layla hù là Emily, một quý tiểu thư đanh đá và vô dụng cực kì. Kate, hậu cận của Emily cũng may cô ta là một người thông minh. Jone, công tử đào hoa người yêu của Emily anh ta chỉ được cái miệng chứ chả làm được gì. Mac, một tay bóng rổ lực lưỡng may ra anh ta còn biết đánh võ. Cuối cùng là Ana, một mọt sách chính hiệu cũng vô tích sự nốt.
Selina và Layla chán nản nhìn bọn họ, nhìn về mặt tốt thì đã có thêm người sống sót trong trường còn nhìn vền mặt xấu thì....bất lực.
***to be continue***
Hãy vote+cmt để mình có thêm động lực để viết tiếp nha >3<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro