Chương 1 - Cuộc gặp gỡ định mệnh
Trên thế gian này liệu rằng có ai biết được ngày mai mình sẽ như thế nào hay không??? Sống hay chết, buồn hay vui,... liệu có ai biết được. Và khi tình yêu đến tất cả mọi thứ cơ hồ giống như một giấc mơ mà người ta chẳng bao giờ muốn tỉnh...
Honey, honey ak!!! Từ ngoài cổng tôi gọi với vào trong nhà đứa bạn thân mà tôi gọi nó là em gái. Chẳng thể hiểu tại sao tôi và nó có thể chơi với nhau được vì có thể nói tôi và nó là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nó là bạn thân và cũng là đứa em gái kết nghĩa của tôi. Nó tên Trịnh Mĩ Liên, gia cảnh không giàu có nhưng lại có nhan sắc trời phú, khuôn mặt V-line chuẩn Hàn, đôi mắt phượng long lanh, làn da màu mật ong khỏe khoắn, mái tóc màu nâu dài và vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng lại luôn toát ra cái khí chất cá tính khó có thể tả. Còn tôi tên Dương Hà một con bé có vóc dáng mập mạp, đáng yêu theo kiểu Lolita. Đến bản thân tôi có khi đôi lúc cũng khó hiểu tại sao hai đứa tôi có thể thân thiết đến vậy dùng cho có ở hai thái cực. Đặc biệt tôi hay gọi em là "honey"( em yêu ) vì bản thân em có rất nhiều chàng trai theo đuổi và vì tôi không muốn em quên nên tôi gọi em là "honey". Còn tôi sau 16 năm vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.
- "Honey!!! Em được giờ dậy chưa vậy??? Em có biết là bây giờ là 9h sáng rồi không???"
- "Oáp... anh cho em ngủ thêm chút nữa đi mà...."
- " Không ".
Thực sự nếu như mà nghe qua mọi người sẽ tưởng hai đứa này có vấn đề về giới tính vì hai đứa là con gái nhưng vì là chị em thân nên đã quen rồi ak.
Ngày hôm đó nếu tôi và nó không hẹn chụp ảnh thì tôi sẽ cho nó ngủ thêm, ngủ cho đến khi nó muốn dậy nhưng hôm nay thì không được ak. Lúc sau giọng tôi trầm xuống nói vào tai nó:
- " Tôi cho em 10p nếu em ko ra thì tôi sẽ cho e ra sân 'tắm' gió mùa đông bắc đó nha"
Nói rồi tôi quay lưng đi ra khỏi phòng của em đứng trước cổng nhìn mọi thứ.
Bỗng nhiên từ phía nhà đối diện một chàng trai từ phía trong đi ra. Tôi nhìn một lúc rồi nhận ra anh, cái người mà hôm qua tôi đã gặp ở sân nhà Liên hôm nọ. Tôi thấy anh ta đi ra nhưng không để ý lắm vì nghĩ đó là bạn của Liên. Anh ta nhìn tôi như nghĩ ra cái gì đó. Đang không biết phải làm sao thì Liên từ trong nhà chạy ra ôm lấy cổ tôi từ đằng sau nói với giọng điệu vui vẻ: " Đi thôi anh yêu ". Tôi nhìn nó rồi đưa mắt sang nhìn anh. Nó như đã hiểu ý của tôi rồi nó giới thiệu người đàn ông đó với tôi:
- " Đây là Trịnh Thanh em họ của em".
Tôi quay sang nhìn em rồi lại nhìn anh ta, mỉm cười đưa tay ra chào hỏi.Tựa hồ giọng nói của người đàn ông này Tạo cho tôi cảm giác đã từng quen, nhưng cũng lạ. Anh ta nhìn tôi rồi chào hỏi Mỹ Liên. Sau đó anh ta nói nhỏ vào tai cô bé cái gì đó làm nó lại nhờ tôi vào nhà lấy túi xách cho nó. Mặt tôi phụng phịu nhưng thôi đành đi vào lấy vì sợ trễ hẹn chụp ảnh, đến lúc quay ra anh chàng điển trai đã đi mất...
Tối hôm đó khi tôi đang coi lại ảnh bỗng nhiên có số lạ gọi cho tôi. Từ điện thoại phát ra một giọng:
-" Hello em!!! Khỏe chứ??? Còn nhớ anh không???".
Tôi suy nghĩ rồi nhớ ra gì đó. Giọng nói này... chính là anh... chính là chàng trai đó... chẳng nhẽ anh chính là Trịnh Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro