Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5: TÔI LÀ CAO THIÊN KHẢI!

Tại Bàn Tiệc Cao Gia!

Hạ Chi ngồi gần Thiên Minh và ngồi đối diện với bà Cao và cậu trai trẻ, câu chuyện ngoài đài phun nước vẫn khiến cô tò mò nên quay sang hỏi nhỏ anh.

-Cậu ấy là ai vậy anh? Cô nhìn Thiên Minh hỏi rồi quay sang nhìn cậu trai trẻ, lúc này Thiên Minh mới nhớ ra là cô vẫn chưa biết cậu trai trẻ đó là ai nên anh giới thiệu
-Con xin phép mẹ một chút để con giới thiệu cho Hạ Chi về Thiên Khải, cô ấy chưa biết về em ấy. Anh quay ra xin phép mẹ rồi ôn tồn nói
-Đây là em trai của anh, Cao Thiên Khải. Em ấy đi du học Mỹ vừa về nước...Còn giới thiệu với em cô gái này tên là Hạ Chi, con gái của Lưu Gia và là vợ sắp cưới của anh. Tuần sau bọn anh làm đám cưới. Anh giới thiệu hai người họ với nhau

Qua sự giới thiệu của Thiên Minh, cô có chút bất ngờ vì trước đó cô không hề biết anh có em trai.
"Đúng là mình ngốc thật, nhìn họ giống nhau như vậy mà không đoán ra" Cô tự trách bản thân

-Chào cậu, hồi nãy tôi không biết nên hơi thất lễ. Cô lịch sự nhìn Thiên Khải rồi nói

Thiên Khải biết anh trai mình sắp kết hôn nhưng cậu không nghĩ là anh trai cậu sẽ kết hôn cùng Hạ Chi, vì mối tình ngày xưa của Thiên Minh cậu cũng có biết nên cậu cứ nghĩ anh trai cậu sẽ kết hôn với cô gái đó. Cũng có chút thất vọng vì cậu đã có chút cảm tình với Hạ Chi ngay từ lúc gặp đầu tiên tại đài phun nước, một cô gái nhỏ nhắn dễ thương khiến cậu rung động.
-Không sao đâu chị dâu. Cậu mỉm cười nhìn cô rồi nói

Bầu không khí ngột ngạt tại bàn tiệc được bà Cao phá bỏ.
-Ngày mai hai đứa con đi xem lễ phục đám cưới đi, mẹ trông mong lắm rồi đó nhé. Bà Cao cười tươi nhìn Hạ Chi nói rồi bà gắp một miếng cá vào bát của cô
-Con ăn nhiều vào đừng khách sáo, trước sau gì chúng ta cũng về một nhà cả mà. Bà thật sự rất quý cô con dâu tương lai này.
-Vâng sáng mai con với Hạ Chi sẽ đi xem rồi chọn mẫu, danh sách khách mời cũng đã được liệt kê đủ, rồi con sẽ gửi đến các quan khách. Thiên Minh nhìn mẹ rồi nói.
-Ừ, thôi được rồi hai con dùng cơm đi không nguội hết. Bà dừng cuộc nói chuyện về đám cưới và nhắc nhở cô và anh ăn cơm .

—————————————————————
Sau khi ăn xong bữa cùng với mẹ, Thiên Minh lái xe đưa Hạ Chi về vì giờ cũng tối muộn rồi.

-Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh đã giúp em lúc trong bàn tiệc. Cô hôm nay rất vui vẻ khi tiếp xúc nhiều hơn với bà Cao và Thiên Khải, nên vì vậy cô muốn cảm ơn anh. Ánh mắt cô tràn đầy năng lượng
-Ừ vui là được rồi! Đáp lại sự cảm ơn nhiệt tình của cô thì anh chỉ trả lời nhạt một câu cho xong và tập trung lái xe, không thèm để ý tới cô

Đi được thêm một đoạn thì anh thấy đằng xa có bóng dáng một người con gái đang giơ tay lên kí hiệu muốn đi nhờ. Cũng do đèn và cũng tối trời nên anh không nhìn rõ là ai, nhưng anh quyết định dừng xe để giúp đỡ vì tối như vậy rồi mà một cô gái đứng đó sẽ rất nguy hiểm.
-Có chuyện gì vậy cô gái? Anh mở cửa xe bước xuống nhìn cô gái đang đứng và nói. Hạ Chi cũng xuống theo và hỏi han cô gái

Thấy xe dừng lại giúp đỡ nên cô gái cũng tiến tới trả lời vì cô đã đứng đây khá lâu rồi không có ai giúp.
-Tôi mong anh giúp đỡ, cho tôi đi nhờ vào nội thành. Cô gái cúi đầu thấp ngại ngùng nói.

-Được rồi, tôi thấy cô khá quen, chắc đã gặp cô ở đâu rồi. Cô có thể ngẩng cao đầu lên cho tôi nhìn rõ mặt được không? Thiên Minh thấy cô gái này có nét quen thuộc mà anh đã gặp ở đâu rồi

Nghe đối phương nói vậy cô gái cũng ngẩng đầu và nhìn lên trên thì bất ngờ, tại sao lại là anh. Tại sao anh lại giúp đỡ cô
-Anh.... Thiên Minh!
-Tiểu Như!
Tiểu Như và Thiên Minh bất ngờ đồng thanh tên nhau, ánh mắt anh lúc này hiện rõ sự ngỡ ngàng khi gặp cô ở hoàn cảnh này

-Hai người quen nhau ạ? Hạ Chi không hiểu chuyện gì liền hỏi, nhưng không ai trả lời!

Bầu không khí lúc này khá là ngột ngạt nên cô quyết định sẽ để cho hai người họ nói chuyện
- Vậy em xin phép vào xe trước, hai người cứ nói chuyện đi ạ. Hạ Chi liền bước vào xe để lại hai người đó bên ngoài

-Tại sao em lại ở đây? Em không sao chứ. Anh lo lắng hỏi Tiểu Như liên tục, ánh mắt của anh lúc này đã bị Hạ Chi nhìn thấy từ trong xe, cô khá bất ngờ vì cô chưa từng thấy ánh mắt quan tâm này của anh khi nói chuyện với cô

-Em.. em, bố em bị bệnh nên em ra ngoại thành để đi cắt thuốc gia truyền cho bố nhưng không may xe bị hỏng mà em không nhờ được sự trợ giúp của ai . Cô ngập ngừng nói
-Cô ấy.. cô ấy là... Tiểu Như nhìn về phía Hạ Chi đang ngồi trong xe rồi quay ra hỏi Thiên Minh bằng giọng ngại ngùng và e ngại.
-Bạn bè. Cô ấy là bạn của anh! Thiên Minh nhanh chóng trả lời.
-À ra vậy.. Tiểu Như phát ra âm thanh bé dần.
-Thôi lên xe đi, anh đưa em về nhà. Nói rồi anh mở cửa xe cho Tiểu Như ngồi xuống ghế dưới. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi vào để anh đóng cửa.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào nhưng mà ánh mắt của anh luôn luôn nhìn vào gương chiếu để thấy Tiểu Như, và Hạ Chi biết điều đấy nhưng cô cũng không để tâm chuyện riêng của anh cho lắm! Mặc dù chạnh lòng thì có.
Tiểu Như đôi lúc cũng nhìn về phía Thiên Minh và Hạ Chi, ánh mắt của cô rất khó tả.. một ánh mắt kì lạ

Đi vào Nội thành được một đoạn thì bất ngờ Tiểu Như kêu lên, cô ôm bụng và kêu đau
-A... đau quá, em đau quá.
Thiên Minh thấy vậy liền dừng xe lại và di chuyển xuống ghế sau xem Tiểu Như làm sao.
-Để em giúp, em có biết một vài cách giảm đau trước khi đưa tới bệnh viện. Hạ Chi nhanh nhảu nói rồi đưa tay chạm nhẹ nơi phần ngang bụng của Tiểu Như.
Nhưng khi cô vừa chạm vào thì Tiểu Như bỗng hét lên thảm thiết kêu đau hơn. Thấy vậy Thiên Minh đẩy mạnh Hạ Chi ra khiến cô ngã quỵ xuống đất
-Cô tránh xa em ấy ra, cô đang làm em ấy đau đấy. Thiên Minh trừng mắt nhìn cô quát to khiến cô giật mình sợ hãi.
-Em..em chỉ muốn giúp. Tại sao lại đau vậy được? Cô ấp úng nói vì cô biết không có chuyện chạm nhẹ mà đau như vậy được trong khi tay cô chạm không đúng chỗ đau nữa.

-Em ấy mà làm sao thì tôi không tha cho cô đâu Hạ Chi! Cút đi. Anh như con quỷ thoát xác chửi cô thậm tệ ! Từng câu chữ như đâm thẳng trái tim cô, mọi sự vui vẻ ngày hôm nay của anh đều biến mất! Hạ Chi sợ run lên.

-Em đau quá Thiên Minh, đưa em.. đưa em tới bệnh viện. Tiểu Như vẫn không ngừng kêu gào thảm thiết.

-Cô tự bắt xe về đi, tôi đưa cô ấy tới bệnh viện. Nói rồi anh vào xe đóng cửa rồi nổ máy đi mất. Để lại cô ở ngoài đường một mình

Cô chưa từng bị đổi xử tệ bạc đến vậy, vì quá ngỡ ngàng và sợ hãi nên Hạ Chi ngồi gục xuống vỉa hè và khóc nức nở, người cô run lên từng nhịp.

-Tôi biết ...tôi biết tôi không là gì của anh nhưng anh có cần phải đối xử với tôi như vậy không? Từng giọt nước mắt lăn dài nơi mi. Bỗng nhiên có ai đó tiến lại gần
- Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi! Lau nước mắt đi. Người con trai đưa khăn giấy cho cô, nhẹ nhàng nhìn cô mỉm cười an ủi .
Cô nhìn lên thì thấy....
—————————————————-
Hết tập 5 !! Một chút ngược !! Tiểu Như bị làm sao? Ai là người đã đưa khăn giấy cho Hạ Chi? Mọi sự tò mò của các bạn sẽ được bật mí tại Tập 6! Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro