Tập 18: LÂM KIỆT XUẤT HIỆN!
Thiên Khải chạy nhanh hết sức tới chỗ Lạc Bối đang đứng rồi ôm chặt cô nhảy vào vỉa hè bên kia...chỉ trong tích tắc trước khi con xe tải tới khiến Lạc Bối sợ hãi run rẩy trong vòng tay cậu. Bác tài xế lái xe nhanh chóng đỗ xe vào lề đường rồi chạy đến chỗ hai người mặt tái xanh lại:
-Hai người không sao chứ? Cậu bị thương rồi, để tôi đưa cậu đi bệnh viện! Bác tài lo lắng gương mặt cắt không còn một giọt máu nhìn Thiên Khải
-Cháu không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cảm ơn bác. Bác đi được rồi! Thiên Khải mặc dù bị chảy máu ở tay và đầu gối nhưng vẫn gượng cười nhìn bác tài rồi bảo bác đi.
-Tôi thành thật xin lỗi. Bác tài cúi đầu thấp xuống xin lỗi cậu nhưng đã bị cậu chặn lại.
-Không phải lỗi của bác, bác đừng làm thế! Thiên Khải nói rồi đẩy bác đi vì sợ người tài xế này muộn chuyến hàng. Thấy Thiên Khải nói vậy bác tài xế liền cảm ơn cậu rồi quay lại xe rồi đi.
Lúc này Lạc Bối rưng rưng nước mắt khi nhìn Thiên Khải vì cứu cô mà trầy xước hết cả người như vậy:
-Em...em xin lỗi... vì em mà khiến anh ra nông nỗi này. Tại em cả .... Lạc Bối khóc nức nở như đứa trẻ con khiến Thiên Khải không nhịn được cười mà bật cười lên nhưng chẳng may cậu tự chạm vào vết thương mà nhói lên một cái.
-Cẩn thận chứ, về nhà em ...em bôi thuốc cho! Lạc Bối thấy anh đau nên mau chóng lau nhanh nước mắt rồi đỡ anh dậy.
-Cô mới nên cẩn thận chú ý đường đi đấy. Thiên Khải vừa nói vừa suýt xoa trong khi lúc nãy cố tỏ ra mình ổn để cho bác tài xế đỡ lo vì cậu biết người ta cũng không có tiền nên cậu không muốn người ta phải khổ thêm.
Thiên Khải bắt taxi ở gần đó để về nhà cô rồi anh nhấc máy lên gọi cho người làm tới đưa xe của anh về nhà.
————————————————-
Tại nhà của Lạc Bối.
Thiên Khải đang ngồi trên giường đợi Lạc Bối lấy hộp đồ y tế ra, cậu nhìn xung quanh căn nhà một lần nữa vì lần trước vào cậu không để ý. Ngồi nhà tuy nhỏ nhưng mọi thứ rất đầy đủ và gọn gàng, màu tường chủ yếu là màu trắng và pha lẫn với màu hồng. Căn nhà chỉ có 1 tầng duy nhất vì cũng chỉ có một mình cô sống ở đây thôi.
-Nhà em hơi nhỏ và không gọn gàng cho lắm, anh thông cảm nha. Lạc Bối biết cậu là thiếu gia nên cô nghĩ đối với cậu như thế này đều không xứng. Ngồi xuống bên Thiên Khải cô nhanh tay lấy lọ nước sát khuẩn và đổ một chút lên bông y tế rồi nhẹ nhàng từng chút một lau vệ sinh vết thương trên tay và chân Thiên Khải. Đến khi chấm thuốc lên thì Thiên Khải khẽ nhíu mày vì thuốc khá xót.
-Xót thì bảo em, em sẽ bôi nhẹ hơn! Lạc Bối tủm tỉm cười khi nhìn thấy Thiên Khải cố gồng mình để không kêu lên.
-Một người đàn ông như tôi thì thế này đã là gì! Thiên Khải mạnh miệng tuyên bố, cô liền chấm mạnh thêm một cái khiến cậu kêu lên "A..." rồi nhíu mày nhìn cô
-Cô muốn chết hả?
-Thì anh bảo đàn ông như thế đã là gì mà! Lạc Bối nhìn anh ngây thơ nói rồi bất ngờ hôn lên má anh một cái rồi nhanh chóng cầm hộp y tế vào trong khiến cậu ngỡ ngàng nhưng nụ cười đã hiện trên môi cậu. Lạc Bối giống Hạ Chi ở điểm hai người đều rất ngây ngô, thoải mái. Mặc dù Lạc Bối làm ở vũ trường nhưng tính cách cô rất trẻ con và đáng yêu khác hẳn lúc ở trong đó. Nhưng hiện tại dù cho Lạc Bối có làm gì đi chăng nữa nhưng rất khó để anh quên Hạ Chi và anh không muốn chấp nhận tình cảm của Lạc Bối rồi để cô đau khổ.
——————————————————-
Cùng lúc này tại phòng của Thiên Minh và Hạ Chi, cô đang nằm áp má vào ngực anh suy nghĩ vu vơ rồi hỏi :
-Sau này anh muốn đặt tên con của chúng ta là gì? Em muốn tìm cho nó một cái tên thật đẹp! Cô nói rồi mỉm cười trong hạnh phúc mỗi khi nghĩ tới.
-Nếu con của chúng ta là con trai thì anh muốn đặt tên là Cao Cảnh Nghi còn nếu con là con gái thì anh thấy tên Cao Gia Ý cũng rất đẹp đó, vì hai tên đều mang ý nghĩa rất đẹp! Thiên Minh vui vẻ nói rồi anh hôn lên tóc cô.
- Hai ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy đúng không anh? Bỗng nhiên Hạ Chi quay lên nhìn vào đôi mắt đen sâu của anh hỏi trong vô thức .
-Tất nhiên rồi! Ta sẽ mãi hạnh phúc... anh yêu em. Thiên Minh mỉm cười nhìn cô nói rồi đặt môi hôn lên môi cô để cảm nhận sự ngọt ngào.
Anh luôn muốn ở cạnh cô nhiều hơn vì cô là tất cả đối với anh, dù có khó khăn thế nào đi nữa anh vẫn sẽ bảo vệ cô!
—————————————————-
Tại Lâm Gia!
Một tiếng đập "Bốp" thật mạnh xuống bàn, ông Lâm tức giận trợn mắt lên nhìn con trai.
- Tại sao mày lại để thằng nhãi ranh đấy đánh bại, nó ký kết tất cả các hợp đồng từ các công ty và nhà đầu tư của chúng ta. Tại sao mày để nó cướp hết ! Ông chửi mắng Lâm Kiệt trong khi hắn vẫn đứng trơ trơ ra và chẳng thèm để ý tới lời ba hắn .
(Lời Tác Giả: Lâm Gia và Cao Gia ngày xưa có mối quan hệ rất tốt nhưng do ông Cao phát triển công ty hồi đó rất thành công trong khi ông Lâm thì đi hướng nào thất bại hướng đó nên đã nảy sinh sự đố kỵ và ghen tức với Cao Gia khiến cho mối quan hệ của hai gia tộc trở nên bằng mặt nhưng không bằng lòng và ông Lâm luôn luôn tìm mưu kế để hãm hại Cao Gia trong khi ông Cao vẫn không biết và vẫn hết lòng giúp đỡ Lâm Gia! )
- Ba cứ yên tâm! Con lo được. Hắn nói rồi cúi chào quay lưng bước đi với ánh mắt bình thản. Trước kia Lâm Kiệt chơi rất thân với Thiên Minh nhưng do Lâm Kiệt đã có một lần có lỗi với Thiên Minh nên hai người họ đã cạch mặt nhau. Và hắn luôn nghĩ ra kế hoạch để hại Thiên Minh, nhưng có một điều khiến hắn không hài lòng đó chính là em gái của hắn. Lâm Giang lại thích thầm Thiên Minh.
————————————————————
Hết Tập 18!!! Nhân vật QUAN TRỌNG cuối cùng của truyện cũng xuất hiện ! Nam thứ chính phản diện! Nhưng mà.... chưa có gì là chắc chắn cả ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro