Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ là...

            " Em trở về im lặng của đêm 

             Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ 

             Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió 

             Riêng chiều này, em biết, một mình em… - Một chiều ngược gió "

                Vẫn là nó, bề ngoài thì vẫn thế, cõ lẽ “hoang tàn” hơn một tẹo nhưng bên trong thì chẳng ai có thể hiểu nổi, ngay cả nó cũng không thể hiểu nổi nữa là...

            Bây giờ đã là giờ tan học, nhưng nó chưa muốn về nhà. Trời cuối thu để lại trong nó một nỗi nhớ thương, một cảm giác mang mác buồn, một chút gì đấy chực trào trên khóe mắt. Nó men theo con phố dài, nó chẳng biết con phố này dẫn nó đi đâu và việc này cũng không nằm trong dự định của nó. Nó đạp xe theo những bóng đèn neon nhấp nháy trên các biển hiệu, cuốn theo dòng xe hối hả đông người qua, đi theo hương hoa sữa cuối mùa đang nhạt dần trong không gian. Nó cứ đi, đi mãi. Bánh xe lăn tròn trên mặt nhựa đường  như nó đang lăn lộn trong thế giới nội tâm của chính mình. Đáng lẽ nó phải vui mới đúng nhưng tại sao giờ nó lại phải la cà để giải sầu thế này? Nó cùng chiếc xe chạy bon bon giữa đường phố đông nghịt. Nó thấy cũng có những người mặc đồng phục như nó đang chạy xe trên đường nhưng không phải la cà như nó mà là mau mau chóng chóng về nhà để quăng mình lên chiếc giường êm ái. Nhiều khi nó tự hỏi mình “ Đâu là đích đến... cho một đứa con gái như nó đây?” Nó cười nhạt một tiếng, dù chẳng ai nghe thấy nhưng nụ cười đó vẫn hiện diện một cách ngạo mạn trên khuôn mặt nó. Miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt đen dường như sâu hơn,  có một cái gì đấy nuốt chửng suy nghĩ và ý thức của nó. Nó chẳng thể nghĩ được gì cả. Nó cứ đi, đi một cách điên cuồng và khi nó sực tỉnh thì mới phát hiện rằng nó đang đứng ở bờ hồ. Nó dựng xe ở cạnh một băng ghế đá gần đó, vứt cặp và ngồi lên ghế đá. Nó chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là tư lự ngắm hồ, nhìn cái cách mọi người lướt qua nó trong một buổi tối lấp lánh đèn đường. Nó chợt ý thức được một điều rằng: nó thực sự rất cô đơn, một nỗi buồn u uất cứ bám riết lấy nó...

            Ngay lúc này đây nó cần một người bên cạnh nó hơn bao giờ hết. Chẳng cần làm gì cả, ai cũng được, chỉ cần cùng nó im lặng hay huyên thuyên gì đó cho nó nghe cũng được. Nó muốn có ai đó quan tâm đến nó, hỏi nó rằng nó nghĩ gì, cảm thấy gì, vui buồn ra sao... Bởi chỉ cần như thế thôi là đủ để nó biết được rằng nó không-cô-đơn-hoàn-toàn. Nó chẳng bao giờ nói về cảm xúc hay suy nghĩ của mình vì nó sợ làm phiền người khác bằng những cảm xúc đang chồng chất trong lòng nó, chính vì vậy nó luôn mong ngóng một ngày, một người nào đó ( ai cũng được ) xuất hiện để quan tâm đến xảm xúc của nó.

        16 năm, nó cũng 16 tuổi rồi nhưng chưa một lần nó được đối xử công bằng. Nó đã làm sai việc gì vậy, nó đã làm gì để mọi người phải đối xử với nó như thế? Nó không thuộc tuýp người hiền lành lương thiện cam tâm chịu để người ta đổ vấy đổ vá như những nhân vật trong mấy bộ phim sướt mướt nó đã xem, nó cũng không phải đứa có thể kìm nén giận giữ... Liệu đó có phải lí do nó lạc lõng như thế này? Nó nhìn ra phía bên kia hồ và tự hỏi lòng: cái thứ tình cảm bạn bè dành cho nó liệu có phải là thương hại? Một nỗi sợ hãi xâm chiếm nó, đôi bàn tay run run vân vê gấu áo, mắt nó ậc nước. Nó cắn môi thật chặt dể giọt nước mắt không trào ra. Nó đánh mắt ra xung quanh, kiếm tìm một thứ gì đó trong dòng xe cộ tấp nập hối hả kia. Nó thấy nó bị bỏ lại sau những bước chân vồn vã đó, nó thấy nó nhạt nhòa sau ánh đèn rực rỡ, nó thấy mọi người đang rời bỏ nó. Hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nó đứng dậy, vứt cặp lên giỏ và dắt xe đi quanh một vòng hồ.

        Nó thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông. Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn? Nỗi lòng nó ai thấu được không? Nó muốn gạt bỏ mọi thứ đang đè nặng trong lòng, nó muốn hất bỏ những gì khiến nó cảm thấy ỳ ạch như thế này. Nó quá mệt mỏi vì phải gồng mình lên để mạnh mẽ quá lâu như vậy. Kể từ ngày hôm đó đến giờ dã 2 năm trôi đi, để lại trong nó một mớ lộn xộn. Một mớ rắc rối che mất lối ra, một mớ lộn xộn chen chân vào đời nó...

        Nó dần như vô cảm, đánh mất sự đồng cảm của ngày xưa. Nó buồn “vật vã” trong nỗi thất vọng về bản thân. Trời cuối thu, nước hồ lặng đi trong tiếng xe cộ, hương hoa sữa cũng nhạt dần đi, hình ảnh nó cũng nhạt dần đi, chìm trong một khoảng lặng, chới với... Nó rút headphone ra, cắm vào điện thoại, lẩm nhẩm theo lời bài hát. Nó chợt hiểu rằng, không một ai có quyền có dược một hạnh phúc trọn vẹn, bởi như thế đồng nghĩa với việc một người khác bị đánh cắp đi hạnh phúc, nó cũng vậy thôi. Nó khẽ mỉm cười, không phải một cái cười vui, mà là mỉm cười để tạm khép lại những rối ren trong lòng nó, khép lại một ngày vẩn vơ lang thang với những suy nghĩ bâng quơ trong lòng, khép lại một chiều cuối thu buồn.

        Gió thổi khe khẽ làm nó rúm người lại, một chiếc lá bay vào giỏ xe nó. Hương hoa sữa vương vấn đâu đây. Hoa sữa lạc bước trong muôn vàn bước chân qua lại, nó lạc bước trong thế giới chỉ có mình nó... Nó trèo lên xe, từ từ nhét tai nghe vào tai, thở dài một cái: về thôi! Vẫn còn một mái ấm đang chờ nó về ăn cơm... ☺

        

        “Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang.

        Ta lang thang trên vỉa hè ký ức.

        Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật

        Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn.! “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro