Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Mùi gỗ và dầu súng |

Căn nhà cuối hẻm mỗi tối đều sáng đèn, như thể cố xua đi cái u ám của những câu chuyện mà hai con người trong đó mang theo. Một tay buôn vũ khí chỉ mới mười tám và một kẻ chuyên săn đồ cổ mới ngoài hai mươi lăm—hai thế giới tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau, vậy mà lại va chạm mạnh đến mức cả hai không thể thoát khỏi nhau được nữa.

Đỗ Nam Sơn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một nơi để về. Cuộc đời cậu bắt đầu bằng sự lạnh lẽo: buôn hàng, giao hàng, chạy trốn, đàm phán, gặp gỡ những con người chỉ cần sai một nhịp là đặt súng lên đầu nhau. Mười tám tuổi, đôi tay cậu đã chai sạn với kim loại lạnh, nhưng trái tim thì vẫn... trẻ đến mức không biết làm sao để tin ai đó.

Đến khi gặp Phan Đức Nhật Hoàng.

Hoàng hơn cậu bảy tuổi, nói chuyện trầm ổn đến mức Nam Sơn từng chắc chắn mình đang đứng trước một người trải nghiệm nửa đời người rồi. Chỉ là đến khi nhìn thấy giấy tờ Hoàng làm rơi trong lần dọn nhà, cậu mới biết Hoàng chỉ mới hai mươi lăm.

Hoàng khựng lại khi thấy Nam Sơn cầm tờ giấy lên.

"Anh... 25 thật à?"

"Ừ."

"Nhưng anh nói chuyện y như mấy ông già."

Hoàng bật cười, nhẹ đến mức đau lòng, cứ như tiếng thở dài bị kìm nén quá lâu.

"Vì anh đã sống cuộc đời mệt hơn 25."

Câu đó khiến Nam Sơn im lặng rất lâu.
Và Hoàng thì vẫn không biết rằng trong mắt Nam Sơn, mình đẹp đến mức nguy hiểm hơn bất cứ món hàng nào cậu từng giao dịch: đôi bàn tay nhỏ nhắn, mùi gỗ cũ, ánh mắt dịu dàng nhưng luôn giấu nỗi buồn đâu đó. Thứ duy nhất khiến tay buôn vũ khí này muốn buông bỏ mọi "thương vụ" để giữ người đàn ông ấy ở bên.

Nhưng đời không bao giờ đơn giản.

Một đêm mưa nặng trĩu, Nam Sơn trở về nhà trễ hơn mọi hôm. Áo khoác dính máu. Không phải của cậu, nhưng Hoàng đâu cần biết điều đó để mà hoảng. Vừa mở cửa, Hoàng chạy đến, giật chiếc áo khỏi vai cậu.

"Em lại đánh nhau? Em có biết em mới mười tám—"

"Em biết tuổi của mình, Hoàng."

Giọng Nam Sơn khàn đi, mệt mỏi đến đáng sợ.

Hoàng nhìn cậu rất lâu. Nhìn vào đôi mắt đã thấy quá nhiều thứ mà lẽ ra không ai nên thấy ở tuổi này.

"Sơn... bỏ việc đó được không?"

Nam Sơn cười nghiêng nghiêng, kiểu cười của người đã quen sống sát mép vực.

"Em bỏ rồi chúng ta lấy gì sống? Anh nghĩ bán đồ cổ lời lắm à?"

Hoàng nắm tay cậu.

"Anh không cần giàu. Anh chỉ cần em an toàn."

Câu nói khiến Nam Sơn sững người. Rồi lảng đi ánh mắt, bởi cậu biết... nếu nhìn lâu hơn, mình sẽ mềm tới mức gục xuống ngay trước mặt người đàn ông này.

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó.
Một tuần sau, có người bám theo Hoàng.
Một gã đàn ông lạ mặt đứng ở cửa tiệm đồ cổ, nhìn Hoàng như món hàng vừa đặt lên bàn đấu giá. Nam Sơn phát hiện ra từ xa. Cậu kéo Hoàng vào lòng trong hẻm nhỏ, giọng thấp và lạnh hơn cả mưa mùa đông.

"Anh quen hắn?"

"Không... anh chưa từng—"

"Thế mà hắn biết anh làm ở đâu, sống với ai."

Hoàng siết góc áo cậu, hơi run.

"Sơn, có phải... em đang nguy hiểm không?"

Nam Sơn không trả lời.

Vì câu trả lời luôn là: Có.

Và Hoàng thì chưa bao giờ đáng bị kéo vào những chuyện này.

Đêm đó, Hoàng thức trắng. Nam Sơn cũng thức trắng, nhưng nằm im trên ghế sofa, giả vờ ngủ để không phải đối diện ánh mắt ấy.
Khoảng ba giờ sáng, Hoàng nhẹ nhàng bước lại gần, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người Nam Sơn. Ngón tay anh run khi chạm vào vệt bầm tím trên cổ cậu.

"Đáng lẽ em không nên sống như vậy..."

Nam Sơn mở mắt, nắm lấy cổ tay Hoàng.

"Anh đáng ra không nên thấy mấy thứ này."

"Nhưng em lại mang chúng về ngay trước mặt anh."

Im lặng bao trùm căn phòng.

Rồi Hoàng ngồi xuống cạnh cậu.

"Sơn... chúng ta đang kéo nhau vào nỗi sợ. Nhưng nếu không có những thứ đó... em còn chọn anh không?"

Câu hỏi khiến cậu trai mười tám tuổi đau còn hơn mọi vết thương.

Nam Sơn ngồi bật dậy, ôm Hoàng thật chặt như thể chỉ cần buông tay, người kia sẽ biến mất khỏi thế giới đầy súng ống của mình.

"Em yêu anh. Không phải vì anh yếu đuối hay mạnh mẽ. Mà vì anh là người duy nhất nhìn em như một đứa trẻ... không phải con quái vật mà thiên hạ nghĩ."

Hoàng áp trán vào ngực cậu, giọng nghẹn lại:

"Vậy thì... đừng để anh mất em."

Và rồi, sáng hôm sau, Nam Sơn đứng trước cửa, balô trên vai.

Hoàng giật mình:

"Em... đi đâu?"

Nam Sơn quay lại, nở một nụ cười rất nhẹ.

"Đi cắt đứt vài thứ."

Hoàng tiến lên một bước.

"Nếu em không về thì sao?"

Nam Sơn nhìn anh, đôi mắt trẻ nhưng mang nỗi đau của người lớn.

"Thì anh giữ những món đồ cổ của anh. Còn em... giữ ký ức về anh."

Hoàng siết lấy tay Nam Sơn, thật mạnh:

"Không. Em về. Dù trầy viền hay không. Em phải về."

Nam Sơn khẽ gật đầu.

"Ừ... Em sẽ về."

Rồi cậu quay đi.

Những hạt mưa đầu ngày rơi lên vai áo. Và Hoàng đứng đó, nhìn bóng lưng Nam Sơn nhỏ đi trong màn mưa, vừa lo vừa đau vừa yêu đến mức nghẹn cả tim.

Cửa nhà khép lại.

Nhưng trong không khí vẫn còn mùi gỗ cũ hòa với mùi dầu súng—hai thứ tưởng chẳng thể tồn tại chung, vậy mà lại quyện vào nhau như định mệnh.

Bởi vì cuối cùng, cho dù họ mang danh gì...
khi yêu, họ chỉ là hai con người cố gắng giữ lấy nhau giữa hai lằn ranh nguy hiểm của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro