
|Đêm nay anh săn, em giết|
Đêm Sài Gòn, gió thổi nhẹ qua những tấm bảng quảng cáo điện tử sáng rực. Trên tầng mười bảy của khách sạn Hoàn Mỹ, một bóng người nằm dài trên mái, tay lăm lăm chiếc máy ảnh ống kính siêu dài.
Đỗ Nam Sơn – 18 tuổi, "paparazzi di động", sinh viên giả danh, kẻ chuyên đăng những tấm ảnh bóc phốt showbiz lên những trang tin lá cải. Mắt cậu ánh lên vẻ thích thú.
"Chủ tịch tập đoàn Điện Máy X – nhân vật quyền lực mà chưa ai từng tóm được bằng chứng bê bối... Lần này ông chạy đằng trời."
Sơn chỉnh nét ống kính. Chuẩn bị bấm.
Cùng lúc ở tòa nhà đối diện—trên nóc, nơi bóng tối ôm chặt từng mảng bê tông nứt—một người đàn ông đang lắp nòng giảm thanh.
Phan Đức Nhật Hoàng – 25 tuổi, sát thủ chuyên nghiệp, người mà trong mắt Sơn chỉ là chủ tiệm hoa nhẹ nhàng, đang nhìn xuống cùng một mục tiêu.
Hoàng liếc đồng hồ.
"Còn 7 phút đến giờ hạn. Khách thúc ba lần rồi. Làm xong là đủ tiền trả tiền thuê mặt bằng tiệm hoa tháng này... và mua cái vòng bạc Sơn thích."
Chỉ có một vấn đề nhỏ.
Họ đều không biết người yêu của mình cũng đang nhắm đến kẻ đàn ông trong bộ vest dưới sảnh.
Khoảnh khắc va nhau
Rắc!
Sơn trượt chân khi đang leo sang ban công để đổi góc chụp. Cậu suýt ngã, may mà bấu được đường ống.
Hoàng nghe tiếng kim loại chạm nhau, lập tức quay đầu.
Cả hai nhìn nhau.
Trong bóng tối, hai gương mặt quen thuộc mở to mắt.
"... Nam Sơn?"
"... Nhật Hoàng?"
Sơn nuốt nước bọt.
Hoàng siết chặt khẩu súng.
Một khoảng lặng rất dài.
Rồi—
"ANH ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY?!" – cả hai đồng thanh.
Sơn chĩa... máy ảnh.
Hoàng chĩa... súng.
Họ chết lặng.
"Nhật Hoàng... em là ai?"
Sơn thì thào, giọng run nhẹ.
Hoàng im lặng vài giây rồi đáp:
"Anh... em... ừm... không phải chủ tiệm hoa. À thì, có bán hoa thật... nhưng nghề chính thì... em giết người."
Sơn há miệng nhưng không kêu được tiếng nào.
"Thế còn anh?" – Hoàng hỏi.
"... Em không phải sinh viên Nhân Văn. Em... săn tin. Kiểu... săn tin đen. Chụp ảnh người ta ngoại tình, buôn lậu, hút cỏ... Đại loại vậy."
Hoàng chớp mắt.
Cả hai đồng thời nhận ra:
Người yêu mình xịn quá nhưng cũng nguy hiểm quá.
Nghịch cảnh: hai nhiệm vụ, một mục tiêu.
Dưới sảnh, ông Chủ tịch đang rảo bước vào khu VIP.
Sơn:
"Nhật Hoàng, em phải để cho anh săn tin xong đã—khoan giết!"
"Không được. Sắp tới giờ hạn nộp cho khách rồi."
Sơn thở dài như sắp khóc:
"Em muốn giết thì cũng phải để anh chụp được cảnh ông ta nhận phong bì chứ! Tin này có khi cứu cả trang báo của anh!"
"Nếu em chụp lâu quá, ông ta đi mất thì sao? Khách của em không thích đợi." - Hoàng nghiêm nghị.
Cả hai đứng đối diện, mỗi người ôm một công cụ "lao động". Ánh đèn neon dưới đường chiếu lên khuôn mặt họ—đẹp, căng thẳng và bất lực.
Rồi Hoàng mím môi.
"Thôi được. Ba phút."
"... Anh thề sẽ chỉ cần hai phút rưỡi!"
Hoàng gật.
Hợp tác bất đắc dĩ
Hai người lao xuống cầu thang thoát hiểm như hai bóng mèo đen. Sơn chạy trước, máy ảnh sẵn sàng. Hoàng đi sau, súng giấu trong áo khoác.
Lúc ông Chủ tịch bước vào phòng kín, Sơn ập máy ảnh lên, nấp sau bức tượng đá.
Click
Click
Click
Cảnh trao phong bì.
Cảnh ký giấy tay.
Cảnh ôm hôn người tình bí mật.
Xong!
Nhưng khi Sơn lùi lại thì cửa mở.
Ông Chủ tịch nhìn thẳng vào mặt cậu.
"Thằng nhãi—!"
Sắp có người hét lên.
Sắp có vệ sĩ lao vào.
Trong khoảnh khắc, Hoàng bước ra từ bóng tối, đặt tay lên vai gã Chủ tịch.
"Xin lỗi. Hạn nộp của tôi đúng là khó chịu lắm."
Pằng! — giảm thanh, không ai nghe thấy.
Đúng lúc đó, Sơn quay máy ảnh... và ngừng lại.
Cậu không chụp.
Cậu chỉ nhìn Hoàng.
Hoàng nhìn lại cậu, lặng vài giây giữa phòng VIP tan hoang.
"Anh giận em không?" – Hoàng hỏi khẽ.
Sơn cười mệt:
"... Không. Chỉ tiếc là cái cảnh đẹp nãy anh bỏ lỡ mất."
Rồi cậu bước tới, nắm tay Hoàng.
"Nhưng thôi. Em còn sống, anh còn sống. Vậy là đủ."
Họ cùng xóa sạch vết dấu, thoát ra khỏi khách sạn trong đêm tối.
Ra đến bãi xe, Sơn đột ngột hỏi:
"Giờ sao? Anh làm paparazzi, em làm sát thủ. Có ở bên nhau được không?"
Hoàng im lặng một lát.
Rồi anh chỉnh lại áo cho Sơn, kéo khóa giúp cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cả bầu trời như mềm xuống.
"Nếu em không bán tin của anh, anh không giết khách hàng của em... thì chắc là được."
Sơn bật cười thành tiếng.
"Em nghiêm túc quá."
"Vì em yêu anh thật."
Hoàng đỏ mặt, dúi đầu vào vai Sơn.
"Ừ... vậy mình thử đi. Một mối quan hệ nửa trắng nửa đen."
Sơn hôn nhẹ lên trán anh.
"Cũng hợp mà. Anh săn tin, em săn người. Chỉ cần đừng săn lẫn nhau."
Sơn khẽ thì thầm:
"Không đâu... em là ngoại lệ của anh."
Hai bóng người nắm tay nhau, bước ra khỏi ánh đèn thành phố—nơi một paparazzi và một sát thủ cùng học cách yêu một cách chân thật nhất, giữa hai cuộc đời không ai ngờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro