Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Công lý không tiếng nói pt.4 |


Tiệm hoa "New Life" mở cửa vào 7 giờ sáng.
Mỗi ngày, Hoàng là người mở cửa.

Sơn thì dậy sau anh 20 phút, luôn đúng 20, như thể bên trong cậu có đồng hồ sinh học riêng lập trình chỉ dành cho Hoàng.

Sáng nay cũng vậy.

Hoàng đang cắm những bó hoa cẩm tú cầu, tay vẫn hơi run vì lạnh, thì một đôi tay vòng qua eo từ phía sau.

"Sớm vậy?"

"Đang cố thành người bình thường," Hoàng đáp, không quay lại.

"Anh thất bại rồi," Sơn nói, tựa cằm vào vai anh, giọng lười nhác.

"Người bình thường không đẹp trai vào sáng sớm như vậy."

Hoàng bật cười khe khẽ.

"Không nịnh nữa. Đi rửa tay rồi phụ anh."

Sơn rời vòng tay, nhưng trước khi bước đi, cậu kéo cổ áo Hoàng xuống thấp và hôn vào gáy anh một cái ngắn gọn — không sến, không ướt át, chỉ giống như lời chào buổi sáng mà họ dùng để kiểm tra xem đối phương... vẫn còn ở đây.

Khoảng 9 giờ, một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở bước vào.

Không có gì lạ trừ việc cô ấy luôn nhìn quanh, đôi mắt chớp nhanh, sợ hãi.

Hoàng là người nhận ra đầu tiên.

"Chị muốn mua hoa gì ạ?"

Cô nói nhỏ:

"Một bó hoa ly trắng... với thêm một cành phi yến tím. Ba cành. Không được hai, không được bốn."

Sơn, đang cắt cuống hoa phía sau quầy, hơi ngẩng đầu lên.

Ba cành phi yến tím — đúng tín hiệu mà họ đã công khai trên mạng như một cách liên lạc bí mật:

"Nếu bạn đang bị đe dọa, hãy dùng tín hiệu 'Violet 3' khi đặt hoa. Chúng tôi sẽ hiểu."

Hoàng liếc Sơn một cái rất nhẹ.

Không cần nói gì — cả hai đã bước vào chế độ nhiệm vụ.

Trong lúc Sơn chuẩn bị bó hoa, Hoàng dẫn người phụ nữ ra góc bàn nhỏ dưới tán cây phong.

Giọng cô run nhưng không nức nở — người đã chịu đựng lâu đến mức khô cả nước mắt.

"Chị bị chồng hành hạ?" Hoàng hỏi thẳng.

"Không... là cấp trên của tôi. Hắn theo dõi, đọc trộm tin nhắn. Tôi không thể báo cảnh sát. Hắn có..."

Cô ngập ngừng.

"Có người chống lưng."

Hoàng đặt tay nhẹ lên bàn, không chạm vào cô — chỉ tạo cảm giác an toàn.

"Chị cần chúng tôi làm gì?"

"Tôi cần... một tai nạn. Không để hắn chết cũng được, nhưng phải khiến hắn... dừng lại."

Hoàng không trả lời ngay.

Anh nhìn sang Nam Sơn, người đang quấn bó hoa bằng giấy kraft nâu nhạt.

Sơn không nói gì, nhưng đôi mắt cậu sắc lại — ánh sáng quen thuộc của người đang tính toán.

Khi khách rời đi, Sơn đặt bó hoa xuống và dựa lưng vào quầy.

"Anh nghĩ sao?"

"Anh muốn nghe em trước."

"Nếu xử lý mềm, một vụ trượt chân cầu thang là đủ. Không chết, nhưng gãy cổ tay hoặc rạn xương sườn sẽ khiến hắn phải nghỉ việc một thời gian."

Hoàng khoanh tay:

"Rủi ro?"

"30% bị camera bắt. 10% hắn không đi đúng lộ trình. 40% có người ngoài bị liên lụy."

"Nghĩa là không an toàn."

Sơn thở ra một tiếng:

"Không an toàn."

Họ im lặng một lúc, rồi Hoàng nói:

"Nếu để anh can thiệp vào lịch trình của hắn thì sao?"

Sơn nhìn anh, khóe môi cong lên rất nhẹ:

"Phá hệ thống làm việc của sở tư pháp đấy."

"Anh nghỉ việc rồi, nhớ không?"

Hoàng chống tay lên mặt bàn, cúi xuống gần cậu:

"Giờ anh là đồng phạm của em. Là cánh tay phải của em."

"Ừ," Sơn đáp.

"nhưng em cũng không muốn anh vì em mà mất sạch đạo đức."

Hoàng chạm trán cậu, thở khẽ:

"Anh vẫn còn đạo đức. Nhưng anh chọn đặt nó vào đúng người."

Sơn liếc sang chỗ khách vừa rời đi.

"Vậy thì tối nay chúng ta bắt đầu. Em sẽ không tạo tai nạn cho hắn."

"Không?"

"Anh nói đúng. Rủi ro cao. Em sẽ tạo sự cố kỹ thuật ở gara xe của tòa nhà. Không chạm vào hắn, chỉ để hắn tự hiểu... đừng đụng đến người khác nữa."

Hoàng gật đầu chậm rãi.

"Anh sẽ lo phần camera và nhân chứng."

Sơn chạm khẽ vào cổ tay Hoàng — một thói quen nhỏ mỗi khi cậu muốn nói "Cảm ơn".

Khi tiệm hoa đóng cửa, cả hai không nói chuyện về nhiệm vụ nữa.

Họ ăn tối đơn giản: mì Ý và nước lọc.

Không phải bữa tối lãng mạn, nhưng là bình yên nhất mà họ từng có.

Đến 10 giờ, Hoàng kiểm tra lại máy, bản đồ, đường đi, rồi chìa áo khoác cho Sơn.

"Đi cẩn thận."

Sơn khoác áo vào, kéo mạnh dây zip.

"Anh nói câu đó mỗi lần, nhưng lần nào em cũng quay về."

"Nhưng lần nào anh cũng sợ như nhau."

Sơn bật cười rất nhỏ.

Cậu khẽ hôn lên môi Hoàng — không sâu, không dài, chỉ vừa đủ để nhắc cả hai rằng họ còn sống để yêu nhau.

"Anh ở nhà chờ em."

"Ừ."

"Nếu em trễ hơn 30 phút—"

"Anh sẽ đến tìm em," Hoàng nói nốt câu.

Sơn mỉm cười, mở cửa và biến vào bóng đêm.

Một tiếng sau, tin nhắn bật sáng trong điện thoại Hoàng:

"Xong rồi. Hắn tự hiểu."

Không tai nạn chết người.

Không thương vong.

Chỉ là một bài học vừa đủ để kẻ xấu biết sợ.

Hoàng ngồi xuống ghế trong tiệm hoa, thở phào nhẹ nhõm.

Khi cửa bật mở, Sơn bước vào với mái tóc hơi rối vì gió đêm.

Hoàng đứng dậy.

Không ôm.

Không hôn.

Sơn chỉ nói:

"Em về rồi."

Và Hoàng đáp:

"Ừ. Chào mừng em về nhà."

Ánh đèn vàng trong tiệm hoa phản chiếu lên gương mặt cả hai — hai kẻ đã rời khỏi bóng tối, nhưng vẫn đang dùng đôi tay của chính mình để chỉnh lại sự bất công của thế giới.

Nam Sơn và Hoàng điều hành "New Life" với nguyên tắc rõ ràng: không giết người, nhưng cũng không tha cho kẻ ác. Tùy mức độ tội lỗi, họ tạo ra kết cục tương xứng — từ mất uy tín, phá sự nghiệp, đến hủy tinh thần — đủ để kẻ xấu sống không bằng chết. Nhiệm vụ đầu tiên: cứu cô gái bị cấp trên theo dõi. Sơn gây một "sự cố" kỹ thuật khiến kẻ theo dõi ngất tạm thời, Hoàng giám sát để đảm bảo an toàn. Kẻ xấu sống sót nhưng phải trả giá, còn họ tiếp tục công lý của riêng mình: khôn ngoan, lạnh lùng và chính xác, giữa bình yên của tiệm hoa New Life.

"New Life" chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro