Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Công lý không tiếng nói pt.3 |

.

Sau vụ tai nạn hội trường, khoảng cách giữa Nam Sơn và Nhật Hoàng trở nên mỏng như sợi chỉ cuối cùng.

Hoàng không phớt lờ sự thật nữa — anh đã nhìn thấy cách Sơn lao vào để cứu người, cách cậu hành động chính xác đến mức không thể là "tình cờ".

Nhưng thay vì bắt cậu như luật yêu cầu, Hoàng chọn một con đường khác:

"Sơn... em có thể dừng lại.

Để anh giúp em.

Để chính hệ thống này chứng minh cho em thấy nó không hoàn toàn mục rữa."

Lần đầu tiên, Nam Sơn muốn tin Hoàng.
Muốn tin vào ánh sáng mà Hoàng kiên trì bảo vệ.

Cậu đồng ý dừng lại.

Đồng ý thử tin vào công lý thêm một lần — không vì xã hội này xứng đáng, mà vì anh xứng đáng.

Ngay khi Sơn ngừng can thiệp, khi cậu cố sống như học sinh bình thường... thì sự cân bằng vốn dựa trên nỗi sợ của những kẻ ác bắt đầu lung lay.

Một trong số mục tiêu cũ của Sơn — kẻ mà cậu từng tính xử lý nhưng còn bỏ ngỏ — nhận tin đồn rằng "hung thủ tai nạn" dạo này im hơi lặng tiếng.

Hắn kết luận một điều:

Kẻ đó đang lộ sơ hở.

Và trong thế giới quyền lực, lộ sơ hở nghĩa là có thể bị giết để bịt đầu mối.

Ngay trong khuôn viên trường, khi tối trời, Nam Sơn bị chặn lại.

Không phải một người — mà là bốn.

Sơn vẫn có thể xoay sở, nhưng không phải khi một kẻ cầm theo hung khí.

Một tiếng đánh mạnh.

Một cơn đau buốt xộc lên đầu.

Trái đất xoay nghiêng.

Nam Sơn gục xuống sân sau trường, máu chảy bên gò má, mờ dần trong tiếng cười tàn độc.

"Đứa như mày... biết nhiều quá rồi."

Hoàng nhận được cuộc gọi từ một giáo viên.
Nhưng khi anh chạy đến hiện trường, đứng trước mình không phải "học sinh Nam Sơn 18 tuổi"...

mà là người anh yêu đang nằm trong vũng máu.

Khoảnh khắc đó, mọi niềm tin vào công lý mà anh từng nắm chặt...
vỡ vụn.

Anh lao đến ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Sơn, hét lên:

"Sơn! Em nghe anh không?

Em mở mắt ra đi!"

Nam Sơn mở mắt, nụ cười mơ hồ, yếu ớt:

"Hoàng...

Em đã tin công lý...

Và đây là... câu trả lời của nó."

Hoàng như bị ai giật trái tim ra khỏi lồng ngực.

Khi điều tra vụ tấn công, Nhật Hoàng phát hiện:

Kẻ đứng phía sau giật dây...

là một quan chức cảnh sát cấp cao, người từng nhận hối lộ từ những mục tiêu mà Sơn xử lý.

Những "tai nạn" của Sơn khiến phe quyền lực bẩn lo sợ.

Hoàng điều tra gần tới đầu mối.

Sơn thì đã ngừng hoạt động.

Đó là thời điểm hoàn hảo để thủ tiêu cậu, bảo vệ mạng lưới ngầm.

Trong báo cáo nội bộ, người ta còn ghi:

"Nghi phạm (Nam Sơn) có thể liên quan đến các tai nạn bất thường gần đây.

Xử lý thủ công để tránh rò rỉ thông tin."

Xử lý thủ công.

Bằng nghĩa đen.

Công lý mà Hoàng tin tưởng...

chính nó đã ra tay giết người vô tội.

Đêm đó, Hoàng ngồi trong bệnh viện, một tay nắm chặt tay Sơn, một tay run bần bật trên đầu gối.

Trước khi mất ý thức lần cuối, Sơn đã nói:

"Nếu em chết... anh đừng trách công lý.
Trách em không kịp chạy thôi..."

Nhưng Hoàng không thể chấp nhận câu nói đó.

Công lý gì mà nhắm vào một đứa trẻ tự đi tìm lẽ phải?

Công lý gì mà bảo vệ kẻ ác, tấn công kẻ bị hại?

Công lý gì mà biến anh... thành công cụ của chính hệ thống mà anh căm ghét?

Sáng hôm sau, Hoàng nộp đơn rút khỏi ngành.

Lặng lẽ.
Không khóc.
Không nhìn lại.

Khi Nam Sơn tỉnh lại, câu hỏi đầu tiên của cậu là:

"Anh vẫn còn tin công lý không?"

Hoàng đặt tay lên má cậu, giọng trầm nhưng chắc chắn:

"Anh tin vào công lý của chúng ta.
Không phải của họ."

Nửa tháng sau, hai người rời khỏi thành phố cũ dưới một vỏ bọc mới.

Họ mở một tiệm hoa nhỏ tên là:

"New Life" – Cuộc Đời Mới

Trước mặt khách hàng, họ chỉ là đôi chủ tiệm hoa hiền lành giữa con phố bình yên.
Nhưng phía sau tấm rèm sau quầy thu ngân là một phòng kín với bảng trắng, sơ đồ, bản đồ, và những hồ sơ đỏ.

Trong thế giới mới:

Nam Sơn vẫn là người hành động, kẻ tính toán từng nhịp tai nạn để loại bỏ rác rưởi của xã hội.

Nhật Hoàng trở thành bộ não thứ hai — không phải để ngăn cản, mà để bảo vệ, kiểm định rủi ro, mở đường thoát, ngăn tử thần chạm đến người Sơn.

Không ai còn đơn độc.

Không ai còn tin vào công lý nửa vời.
Chỉ có hai người, hai trái tim, một chiến tuyến.

Trong phòng kín phía sau tiệm hoa, Hoàng đứng cạnh Sơn, cùng xem bản đồ vụ tiếp theo.

"Nếu em đi theo cửa thoát hiểm phía Bắc, xác suất bị phát hiện là 23%."

Sơn cười nhẹ:

"Nhưng theo phía Tây chỉ còn 4%. Tôi chọn phía Tây."

Hoàng chỉnh lại cổ áo cậu:

"Anh sẽ ở cách đó ba mươi mét.

Nếu có gì sai... em gọi anh trước khi gọi ai khác."

Sơn vòng tay ôm eo anh, trêu khẽ:

"Cảnh sát gì mà làm cánh tay phải cho sát thủ thế này?"

Hoàng tựa trán vào trán cậu:

"Anh chỉ bảo vệ người anh yêu.

Và thế giới này... cần em hơn anh."

Họ nhìn nhau.

Không phải như hai con người bị công lý chia rẽ nữa...

mà như hai kẻ đang cùng nhau tạo ra một dạng công lý mới.

Một công lý không theo sách vở.

Một công lý chỉ phục vụ người vô tội.

Một công lý có tên:

Nam Sơn ⋆ Nhật Hoàng

và New Life – nơi cái ác không có chỗ ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro