Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Công lý không tiếng nói pt.2 |

Mục tiêu tiếp theo của Nam Sơn là kẻ mà cậu đã theo dõi suốt nhiều tháng —
một nhân vật thao túng trường học bằng tiền và thế lực gia đình, ép học sinh yếu thế vào cảnh tuyệt vọng.

Sơn đã lên kế hoạch từ lâu.

Chỉ còn một bước cuối cùng.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu... do dự.

Vì Hoàng đang điều tra vụ này.

Và hung thủ – tức cậu – đang là người Hoàng nghi ngờ nhất.

Đêm đó, Hoàng ôm Sơn rất chặt, chặt đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.

"Sơn... Em có bao giờ nghĩ... công lý có thể tìm được cách khác không?"

"Có. Nhưng không đủ nhanh để cứu những người đã chết."

"Nếu vì vậy... em tự biến mình thành kẻ tội đồ thì sao?"

Sơn mỉm cười nhạt:

"Hoàng, anh sợ em à?"

Hoàng không đáp.

Chỉ siết tay cậu chặt hơn.

Ngày hôm đó, "mục tiêu" của Sơn sẽ tham dự buổi lễ trong hội trường.

Cậu đã tính toán mọi thứ: một thiết bị ánh sáng treo trên cao có khuyết điểm từ trước, cộng với tác động nhỏ từ cậu, sẽ rơi đúng thời điểm gã bước qua.

Một tai nạn hoàn hảo.

Một kẻ ác bị xử lý.

Không ai liên quan.

Nhưng khi thời điểm sắp đến...

Người đi vào khu vực nguy hiểm không phải mục tiêu.

Mà là một học sinh khác — một bạn gái yếu ớt thường xuyên bị bắt nạt.

Sơn lập tức nhận ra sự lệch pha.

Gã mục tiêu đã đổi đường đi vào phút chót vì nhận được một cuộc điện thoại.

Chỉ vài giây lệch thôi... và mọi tính toán của Sơn trở thành thảm họa.

Ánh sáng chớp nhoáng.

Dây treo rung dữ dội.

Sơn lao đi.

Không kịp nghĩ.

Không kịp tính.

Cậu nhào tới đẩy cô bé khỏi vị trí, cùng lúc thiết bị rơi xuống đất với tiếng nổ lớn.

RẦM!

Cả hội trường chấn động.

Nhưng điều làm Sơn lạnh sống lưng không phải vụ tai nạn — mà là người đứng bên kia sàn, nhìn cậu bằng ánh mắt như sét đánh.

Phan Đức Nhật Hoàng.

Anh đã thấy toàn bộ.

Mọi chuyển động.

Mọi biểu hiện.

Cả cái cách Sơn lao người đúng thời điểm mà chỉ có kẻ hiểu rõ kết cấu mới biết.

Hoàng không chạy đến kiểm tra nạn nhân.
Cũng không kêu cứu.

Anh chỉ đứng sững.

Như thể thế giới quanh anh im bặt.

Nam Sơn cảm nhận được điều gì đó sụp đổ trong ánh mắt ấy.

Không phải sự tức giận.

Không phải sự thù hận.

Mà là sự nhận ra — sự vỡ ra của mảnh ghép cuối cùng.

Khi mọi người hỗn loạn, khi giáo viên lao vào đỡ học sinh, Hoàng bước đến phía Sơn.
Bước từng bước thật chậm.

"Sơn...

Em đã ở đó từ đầu... đúng không?"

Sơn không nói.

Không thể nói.

"Em biết nó sẽ rơi."

"..."

"Em đã tính mọi thứ."

"Hoàng..."

"Và nạn nhân lẽ ra không phải cô bé đó."

Sơn cúi đầu, nhưng không tránh né.

"Đúng vậy. Nhưng em đã kịp cứu cô bé."

"Không phải điều anh đang hỏi."

Giọng Hoàng khàn như gió thổi qua vết nứt.

Hoàng kéo Nam Sơn vào một phòng kho nhỏ cạnh hậu đài.

Cánh cửa khép lại, để lại hai người trong không gian yên ắng đến nghẹt thở.

Anh đứng rất gần.

Rất gần.

Không phải tư thế của một cảnh sát sắp bắt nghi phạm.

Mà là tư thế của người yêu... đang đứng trước sự thật muốn giết chết trái tim mình.

"Sơn...

Em có thể nói dối người khác.

Nhưng em đừng nói dối anh."

Sơn ngẩng lên, nhìn vào mắt anh — đôi mắt mà cậu đã cố tránh suốt bao lâu.

"Hoàng... anh thấy rồi."

"Ừ."

"Anh sợ em không?"

"...Có."

Tim Sơn nhói lên.

Nhưng Hoàng đặt tay lên má cậu, run rẩy:

"Nhưng anh còn sợ... em sẽ chết hơn."

Sơn đơ người.

Hoàng hít sâu, giọng gần như thì thầm:

"Em nghĩ anh không biết sao?

Những kẻ em nhắm tới... không phải loại hiền lành.

Chúng có thể giết em trước khi em kịp tính toán lần tiếp theo.

Chúng nguy hiểm hơn bất kỳ thiết bị rơi nào."

Cuối cùng, Hoàng hỏi câu mà anh đã sợ từ lâu:

"Sơn...

Em sẽ còn tạo thêm tai nạn khác không?"

Sơn im lặng.

Tay cậu siết thành nắm đấm.

Đây là khoảnh khắc cậu hiểu:

Nếu nói "có"... Hoàng sẽ là người đứng ra cản cậu.

Nếu nói "không"... cậu đang phản bội những người không được pháp luật bảo vệ.

Cuối cùng, Sơn thì thầm:

"Em... không biết."

Hoàng nhắm mắt, dựa trán vào trán cậu.

"Nếu em tiếp tục... anh sẽ phải đối mặt với em."

"Còn nếu em dừng lại... ai sẽ bảo vệ những người bị dẫm nát kia?"

Cả hai rung lên cùng một câu hỏi:

"Chúng ta nên chọn công lý... hay chọn nhau?"

Bên ngoài phòng kho, tiếng ồn ào của buổi lễ tiếp tục vang lên.

Nhưng bên trong, hai người đứng bất động, gần nhau đến nghẹt thở mà vẫn xa nhau đến tuyệt vọng.

Hoàng nói câu cuối cùng, giọng không thể giữ được bình tĩnh:

"Sơn...

Dù em chọn gì...

anh chỉ xin em...

đừng chết."

Sơn cười — nhưng là nụ cười của người đã bị số phận bóp nghẹt.

"Vậy anh hãy cầu cho em đừng phải ra tay lần nữa."

Ánh mắt họ chạm nhau.

Yêu thương.

Sợ hãi.

Nghi ngờ.

Và thứ đau đớn mà không lời nào có thể mô tả.

Cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng họ.
Và chẳng ai biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro