
| Công lý không tiếng nói pt.1 |
Với Nam Sơn, những mục tiêu của cậu không phải con người, mà là quái vật đội lốt người.
Những kẻ quyền lực dùng tiền để bóp méo công lý.
Những kẻ đè nát người yếu dưới chân, tin rằng mình bất tử.
Những kẻ có thể mua im lặng, mua sự sợ hãi, mua cả cuộc đời của những người khổ cực.
Khi pháp luật không bảo vệ được những người đáng được bảo vệ —
Nam Sơn xuất hiện.
Cậu có thể nhìn vào một kẻ ác và tính toán chính xác thời điểm "nghiệp" ập đến.
Một lan can rỉ sét, một viên đá lăn trúng đúng góc, một chiếc đèn đường chập điện...
Cậu không đẩy ai.
Không cầm dao, không chạm tay, không nổ súng.
Chỉ là sắp xếp một thực tế mà nạn nhân đang vay nợ cuộc đời.
Sơn từng nói với Nhật Hoàng (khi Hoàng vẫn chưa hề biết gì):
"Thầy nghĩ trên đời có người không đáng được sống không?"
"Không có ai không đáng sống."
"Vậy những kẻ giết người rồi dùng tiền xóa dấu vết?"
"Pháp luật sẽ xử lý."
"Anh ngây thơ quá rồi, Hoàng."
Cậu cười, một nụ cười khiến người ta không biết là đau lòng hay bất cần.
"Có những người... chỉ có cái chết mới trả lại thế giới sự công bằng."
Nhật Hoàng lớn lên tin rằng pháp luật là nơi người ta dựa vào.
Công lý là tấm khiên chống lại bóng tối.
Cảnh sát tồn tại để bảo vệ người yếu thế.
Dù anh biết xã hội không hoàn hảo, nhưng anh tin cái xấu chỉ là thiểu số.
Anh tin vào nguyên tắc.
Tin vào quy trình.
Tin vào sự thật.
Tin rằng nếu ai cũng tự cho mình quyền giết kẻ khác — thì thế giới sẽ không còn là thế giới nữa.
Một lần, khi thảo luận về một vụ án mà cả đội điều tra đau đầu, Sơn hỏi anh:
"Anh có nghĩ pháp luật đôi khi vô dụng không?"
"Không. Chỉ là chúng ta chưa tìm ra cách đúng để áp dụng."
"Nhưng nếu pháp luật nằm trong tay kẻ có quyền thì sao?"
"Anh không tin tất cả đều bị thao túng."
"Hoàng, anh hiền quá. Người ta lợi dụng sự hiền đó đấy."
Nhật Hoàng chỉ lặng im.
Bởi anh biết... có những điều Sơn nói không sai.
Nhưng anh vẫn tin.
Và niềm tin ấy cũng là thứ khiến anh đau.
Sự đối lập giữa họ không phải do thiếu yêu thương.
Mà ngược lại — vì quá yêu, nên cả hai càng bị lôi sâu hơn vào góc nhìn của nhau.
Nam Sơn tin rằng Hoàng đang bị trói bởi một bộ luật không còn nguyên nghĩa.
Hoàng tin rằng Sơn đang tự biến mình thành kẻ quyết định sinh tử của người khác.
Họ giống như hai đường thẳng, song song nhưng luôn cố tìm cách chạm vào nhau —
và mỗi khi chạm được, lại phát hiện mình đang đứng trên hai bờ vực khác nhau.
Nhật Hoàng từng chứng kiến:
Cảnh sát bị mua chuộc.
Quan chức che chắn cho kẻ phạm tội.
Hệ thống pháp lý bẻ cong theo những phong bì.
Những bản án giảm nhẹ một cách "kỳ diệu".
Những kẻ tội ác ngồi tù trong vài tháng nhưng sống sung sướng hơn người ngoài.
Anh biết.
Tất cả đều biết.
Nhưng anh vẫn bám lấy lý tưởng đó như bám lấy sợi dây cuối cùng khỏi vực sâu.
"Nếu anh buông tay, thì còn ai giữ lại công lý cho người tốt?"
Vấn đề là...
Nam Sơn không tin công lý ấy tồn tại nữa.
Với Sơn, Nhật Hoàng chính là ánh sáng cuối cùng của cái xã hội đầy rác rưởi đó —
nhưng chỉ riêng một mình Hoàng thì không thể cứu nổi cả thế giới.
Nên cậu chọn cách của mình.
Một bên bảo vệ công lý bằng dao mổ và sự thật.
Một bên bảo vệ công lý bằng những tai nạn được lập trình tỉ mỉ.
Sơn giết người.
Nhưng trong lòng cậu... đó không phải là giết.
Mà là trả món nợ xã hội đã để mục rữa quá lâu.
Hoàng cứu người.
Nhưng trong lòng anh... đôi khi anh tự hỏi:
"Phải chăng chính mình cũng đang chống lại người mình yêu?"
Một ngày nào đó, khi Nhật Hoàng tìm ra hung thủ thực sự... khi các mảnh ghép chồng lên nhau một cách hoàn hảo...
Khi đôi mắt anh nhìn vào Sơn và bỗng hiểu tất cả...
khi trái tim anh tan ra vì nhận ra người anh yêu chính là kẻ anh phải bắt...
Lúc ấy, câu hỏi cuối cùng sẽ vang lên:
"Nam Sơn... em là công lý của ai?"
Và Sơn sẽ nhìn anh, bình thản mà đau đớn:
"Còn anh, Hoàng... đang bảo vệ công lý cho ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro