
khởi đầu.
Giao kèo giữa chúng tôi được thực hiện kể từ ngày hôm đó. Số lần tôi chủ động hỏi bài, và hồi đáp những lời nói vu vơ của cậu cũng nhiều hơn. Từ đó chúng tôi cũng thường xuyên đi chung.
Vào một buổi chiều cuối tuần, tôi và bạn hẹn nhau đi ăn bánh tráng trộn. Mặc dù tôi ít nói, nhưng vẫn có những người bạn thân thiết, chỉ là không học cùng lớp. Gặp nhau tại quán quen, bạn tôi cầm vội ly trà chanh mát lạnh vẫn còn hơi đá lên uống một ngụm, nhanh nhẹn lấy đũa bỏ một miếng bánh tráng trộn vào mồm rồi quay ra nói với tôi.
"Mày với cậu bạn học sinh trượt chuyên kia có gì đúng không?"
Tôi cau mày khó hiểu nhìn lại. Bạn tôi vẫn tranh thủ vừa ăn thêm vài miếng bánh tráng vừa nói.
"Tao thấy hội lớp mày đồn ầm lên là bọn mày quen nhau đấy"
Tôi đang uống dở cốc nước thì ho sặc sụa sau khi nghe những gì bạn tôi nói. Tôi biết cậu cũng là một người nổi bật, nhưng tôi không nghĩ mình cũng sẽ bị kéo theo sự nổi bật đó. Bạn tôi nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, thì cũng chỉ an ủi vài câu rồi chuyển sang đề tài khác, nhưng tâm trí tôi thì vẫn quanh quẩn về những gì bạn tôi nói.
Suy nghĩ kĩ về những gì đã xảy ra hơn tháng qua, tôi vẫn cảm thấy rằng giữa tôi và cậu không có gì, vì ngoài việc hay đi chung và ngồi học cùng nhau ở thư viện. Nghĩ hơn nửa ngày trời thì vào giờ ăn trưa tôi cũng quay sang hỏi cậu.
"Cậu biết trong lớp tôi với cậu bị đồn gì mà đúng không?"
Cậu đang kể về con mèo nhà cậu thì bị câu hỏi của tôi làm ngắt quãng. Vẫn thong thả bỏ một thìa cơm vào miệng rồi mới quay sang phản hồi tôi.
"Có, nhưng có sao đâu"
Trước cái thái độ ngông nghênh đó của cậu, tôi chỉ cau mày tỏ ý khó chịu.
"Cậu không sao những tôi thì có, sau nên tách nhau ra thì hơn"
Cậu nghe tôi nói vậy thì đột ngột xích lại gần, vươn tay ra xoa rối tóc tôi, giọng điệu cười cợt.
"Nhóc con thì tập trung học hành đi, người đã bé như cây kẹo mút dở rồi mà hay để bụng lung tung thì đâu có chỗ cho bài vở nữa"
Nghe xong câu đó tôi cảm thấy đĩa cơm trưa ngày hôm nay của mình bỗng dưng không còn ngon nữa. Tôi chỉ quay ra trợn trừng mắt lên nhìn câu rồi lùi ra giữ khoảng cách, nhìn thời gian trên điện thoại, rồi lại cắm cúi ăn còn cậu thấy phản ứng của tôi như vậy cũng chỉ cười cười ăn nốt thìa cơm rồi chạy đi mua nước. Nhưng dù tôi tỏ thái độ như vậy nhưng tôi cũng cảm thấy những gì cậu nói cũng có lý, chỉ là tôi không muốn ở môi trường mới này, tôi lại trở thành tâm điểm chú ý như môi trường cấp 2 cũ. Những kí ức chồng chéo khiến tôi nhức đầu, nên mặc dù đã ăn xong tôi vẫn ngồi thẫn thờ ở bàn ăn.
Bỗng dưng có một cảm giác mát lạnh bên má, quay lại đằng sau thì thấy cậu. Nụ cười cậu rang rỡ, ánh mắt ánh lên niềm vui bất tận, làm tôi cảm thấy sao có người đi học mà vẫn có thể vui vẻ tới vậy.
"Cho cậu, nay không thấy cậu đem sữa theo, nên tiện tay mua thêm"
Nhìn vào hộp sữa cậu đưa, tôi cũng không ngại từ chối, vì đúng là tôi cũng tính mua thật. Thế rồi chúng tôi cùng nhau quay trở về lớp. Vì là gần tới thi giữa kì, nên chúng tôi đều phải học chiều, nên gần như về lớp thấy ai cũng đều trong trạng thái uể oải, và bọn tôi cũng ngồi bàn cuối nên đi cửa sau cũng gây nhiều sự chú ý.
Vừa ngồi xuống bàn, tôi tranh thủ lật dở xem qua một số bài toán còn chưa hiểu, thì cậu bạn bàn trên quay sang xuống.
"Việt Anh chiều nay có đi đánh bóng không?"
Cậu quay sang nhìn tôi rồi thong thả trả lời
"Không đi, nay có lịch học rồi"
Tôi không có phản ứng gì, vì đúng là hôm nay chúng tôi có lịch hẹn cùng học nhóm ở thư viện, nhưng cũng có cảm giác có ánh mắt đang dõi theo mình. Lúc ngước lên thì thấy cả cậu bạn bàn trên lẫn người ngồi cạnh tôi đang nhìn tôi chằm chằm.
"À thế à"
Cậu bạn bàn trên liếc nhìn chúng tôi một lượt, nhưng tôi không có chút phản ứng gì. Còn người bên cạnh tôi có vẻ hơi mất kiên nhẫn, vội vàng đáp lời
"Thôi thôi quay lên đi để tao ngủ xíu"
Cậu bàn trên thấy vậy cũng quay lên, tôi không phản ứng gì nhưng cũng có liếc thấy tai của cậu đỏ bừng nổi bật trên mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng. Nhận ra mình đang nhìn có chút chăm chú, tôi cũng vội quay đầu đọc bài tiếp, nhưng trong vô thức nhận ra mình nhìn cậu lâu hơn một chút, hai má tôi cũng bớt chợt nóng ran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro