Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp gỡ.

Tiếng nói cười rộn ràng bên trong phòng tiệc trái ngược với không gian bên ngoài, tĩnh lặng và tăm tối, chiếc điện thoại trên tay liên tục reo, nhưng tôi vẫn đứng im trước cửa. 

Nhịp thở dồn dập, cảm giác những mẩu ký ức vụn vặt quay trở về, đôi tay run rẩy siết chặt chiếc điện thoại trong tay. 

"Lily" 

Một bàn tay chạm vào vai, làm tôi hoảng sợ, giật mình lùi lại, trước mắt tôi, Mokoto với gương mặt ngơ ngác

"Sao cậu đứng đây mà không đi vào? Mình đã tìm cậu khắp nơi"

Tôi không ngay lập tức trả lời Mokoto, chỉ cố gắng hít thở sau màn dọa sợ của cô ấy, Mokoto không thấy tôi trả lời thì nắm lấy tay tôi, mở cửa bước vào phòng tiệc, không để tôi kịp phản ứng, cô ấy đã kéo thẳng tôi vào trong. 

Cánh cửa mở ra, một ánh mắt nhìn trực diện vào tôi, giống như một mũi tên xuyên thẳng qua người, có thể khiến tôi ngã quỵ. Bắt lấy ánh mắt ấy, tôi siết chặt tay Mokoto hơn, móng tay cũng vô tình bấu chặt vào bàn tay cô ấy. Cô ngay lập tức quay lại nhìn tôi, rồi lại nhìn quanh phòng tiệc, có lẽ cô ấy cũng hiểu lý do tại sao tôi chần chừ không vô phòng, đồng thời bắt gặp ánh mắt đang dõi theo tôi, cô ấy đã kéo tôi tới vị trí khác cách xa khu vực trung tâm. 

"Lily, xin lỗi cậu, tôi không hề biết rằng cậu ta cũng đến"

Tôi chỉ đưa ánh mắt nhìn Mokoto, gật đầu ra hiệu không sao, cô ấy thấy tôi như vậy thì càng thêm lo lắng. Dù tôi cố gắng né tránh bao nhiêu, ánh mắt đó vẫn luôn dõi theo tôi. Cảm giác căng thẳng ập tới, để giữ được bình tĩnh, tôi phải liên tục cấu vào tay mình. Mokoto thấy tôi không động đũa, tay dấu dưới bàn, cô ấy chủ động nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Nhìn ánh mắt ấy, tôi biết cô ấy muốn nói gì, chỉ lấy đũa gặp một chút rau trước mặt bỏ vào bát mình. Tâm trí tôi vẫn đang đắm chìm trong những mẩu kí ức cũ, thì giọng nam quen thuộc vang lên. 

"Tôi nhớ là cậu không thích ăn rau bắp cải mà"

Một cảm giác sợ hãi lấn át tâm trí tôi, khiến tôi đơ cứng ngay tại chỗ. Lời nói ấy như một tiếng súng nổ vang trong đầu, kéo tôi của thực tại trở về kí ức của ngày hôm đó. 

"Cậu ấy không thích ăn bắp cải"

Một bàn tay đưa ra chắn trước khay cơm của tôi, che chắn khỏi nhúm rau bắp cải đang chuẩn bị được gắp qua. Bạn nam ngồi đối diện tôi có phần sững sờ, tôi chỉ nhanh nhẹn gạt bàn tay ấy qua một bên. 

"Xin lỗi cậu, mình không thích ăn bắp cải, cũng chỉ thích ngồi ăn một mình"

Nghe tôi nói vậy, bạn nam ngồi trước mắt tôi cũng tinh ý mà rời đi chỗ khác, chỉ duy nhất người ngồi bên cạnh tôi vẫn không chịu rời đi, chỉ liên tục lảm nhảm về buổi học sáng ngày hôm nay. 

"Cậu có thể đừng nói chuyện nữa được không?"

cậu ấy ngay lập tức im lặng, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào tôi vẫn đang cắm cúi ăn. 

"Cậu ghét tôi nói chuyện với cậu à"

Tôi không phản hồi, tỏ ý ra là đồng ý.

"Cậu không trả lời vậy thì tôi vẫn tiếp tục nói"

Tới lúc này thì tôi không còn im lặng được nữa, siết chặt nắm tay.

"Cậu nói nhiều như vậy, mồm cậu không thấy mỏi à"

Người bên cạnh tôi chợt im lặng, tôi cứ ngỡ rằng cậu ta đã có thể im lặng một chút, nhưng hóa ra chỉ là đang nín nhịn cười. Sau đó thì vẫn là một tràng dài thao thao bất tuyệt khiến tôi cảm thấy bất lực. 

Đó là lần tuần thứ 2 khi cậu chuyển tới lớp tôi, cậu trượt trường chuyên, nhưng do nhầm lẫn với một người cùng tên và nên phải sau 2 ngày đầu tiên nhập học, cậu mới nhận được kết quả. Nhưng từ khi cậu tới trường này, tôi cảm thấy cậu không giống như một người trượt chuyên, mà giống với một người được giải thoát hơn. 

Người đỗ chuyên ban đầu ngồi cạnh tôi, nên khi cậu ấy chuyển tới thì chỉ còn vị trí đó. Do nhiều vấn đề nên tôi muốn sống khép kín ở môi trường mới này, dù thế nào thì mục đích của tôi vẫn là thành tích học tập tốt, nên tôi gần như không kết bạn với ai trong lớp. Ngược lại với tôi, cậu ấy dường như hòa nhập rất nhanh, cậu năng động, ngoại hình nổi bật nên gần như được mọi người chú ý và cũng có được sự thiện cảm. Nhưng với tôi, thì cậu là một rắc rối, cậu nói nhiều, trong hay ngoài giờ học đều là gương mặt nổi bật, vì vậy cũng có rất nhiều người tìm tới cậu. Điều này phá hỏng không gian yên tĩnh mà tôi muốn có, hơn nữa, dù tôi có trả lời cậu ấy hay không, cậu vẫn nói liên tục, nói như thế sợ rằng ngay mai sẽ không thể gặp để nói chuyện với tôi nữa. Còn tôi thì gần như không muốn trả lời, đối diện với những câu chuyện nhạt nhẽo ấy, ban đầu tôi cũng có chút phản ứng, nhưng rồi thì cảm thấy quá phiền phức nên trực tiếp im lặng.

Cứ ngỡ đây sẽ mãi là tình bạn một chiều hoặc ít nhất là sau một thời gian thì cậu cũng sẽ chán mà không nói nữa, cho tới khi có kết quả bài kiểm tra chất lượng đầu năm. Bài kiểm tra vừa tới tay, con số màu đỏ chói đập vào mắt khiến tôi câm lặng. 

"3,8 điểm - toán" - tôi trợn tròn mắt khi nhìn rõ số điểm, cảm giác như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, bất giác sống mũi cay cay, mắt dần trở nên mờ nhòe, tôi phải cố gắng ngước mắt lên trần nhà, với hy vọng rằng sẽ không có giọt nước mắt nào chảy ra từ khóe mắt, bỗng có bàn tay phe phẩy quạt qua chỗ tôi, tôi bất giác nhìn qua bên phía cậu. Tay cậu vẫn phe phẩy quạt, nhìn đăm chiêu vào bài kiểm tra của chính mình. 

"Đừng khóc, cậu đã cố gắng rồi" 

Những gì cậu nói làm tôi ngây người, nhưng số điểm đỏ chói trên bài kiểm tra của cậu khiến tôi bất giác cảm thấy ghen tị "9,6 điểm", cũng đúng thôi, dù gì cậu ấy cũng là người thi vào chuyên, chỉ cách số điểm của người đậu khoảng 2 điểm, nhưng điều đó không khiến tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, bàn tay cũng bất giác siết chặt. Những hành động của cậu bỗng biến tôi cảm thấy mình như một con vịt thảm hại.

Tiếng phấn chà sát lên bảng đen cùng những tiếng sột soạt trên giấy vẫn tiếp tục, còn tôi cảm thấy giống như mình vẫn mắc kẹt với thời điểm nhìn thấy điểm số trên bài kiểm tra. Đang lơ đãng thì một mẩu giấy truyền qua.

"Đừng lo, tôi giúp cậu ôn bài"

"không cần đâu"

Tôi ghi trên tờ giấy một cách dứt khoát, nhưng trong lòng cũng có phần rối bời, có trời mới biết tôi đã vất vả ôn tập thế nào cho đợt kiểm tra này như thế nào, nhưng dù sao thì khả năng tôi cũng chỉ tới vậy, có lẽ cần xem xét lại phương pháp học tập, hoặc cân nhắc về lời đề nghị đó. 

Tới giờ ăn trưa, lần đầu tiên tôi chủ động nói chuyện với cậu.

"Cậu thấy bài kiểm tra đầu vào này thế nào?"

Cậu có chút sững sờ nhìn tôi, rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại. 

"Nhìn cách cậu ôn bài thì tôi biết cậu sẽ bị điểm kém rồi"

Lông mày tôi cau lại, khó hiểu nhìn cậu.

"Đề này thực ra không khó, chỉ có khoảng 5 câu cuối là vận dụng cao, nhưng cái vấn đề là cậu luôn làm bài theo cảm tính, chứ không phải suy nghĩ để giải quyết vấn đề"

Tôi nheo mắt nhìn cậu, chỉ thắc mắc rằng tại sao cậu ấy có thể nhìn ra rõ vấn đề của mình như vậy. Tất nhiên, những điều cậu nói hoàn toàn đúng, đặc biệt hơn là mỗi khi vào phòng thi, tâm lý tôi như một tấm kính bị đập vỡ, mọi suy nghĩ trở nên rời rạc, nên gần như mọi hành động sau đó trở nên phụ thuộc cảm tính hơn bình thường. 

Tôi đang trong mạch suy nghĩ của chính mình thì một bàn tay to lớn vươn ra, quơ quáng trước mặt tôi.

"Này, cậu đang cân nhắc lời đề nghị của tôi đấy à?"

Chàng trai trước mặt tôi mỉm cười, nụ cười tươi trẻ, nhưng ánh mắt thì giống như đang thăm dò. Đôi khi tôi cảm giác mình như một con mồi đang chờ bị một con sói đội lốt cừu làm thịt, nhưng dù có là vậy đi chăng nữa, tôi nghĩ mình vẫn phải đánh cược, vì bản thân tôi, vì vận mệnh của chính mình. 

"Đúng, tôi nghĩ là tôi đồng ý với đề nghị của cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro