Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Bất ngờ

Mọi thứ luôn có quy luật của nó, ngay cả sự rung động xuất phát từ trái tim của con người ta cũng như thế. Đôi khi tôi tự hỏi mình, nếu như ngày ấy tôi không ngu ngơ, liệu bây giờ tôi còn có thể tiếp tục giữ cho mình một nỗi niềm đau đáu đến thế!

Mùa đông đến. Cái lạnh tràn về như thấu xé tâm can. Một kẻ cô đơn ngờ nghệch sẽ tự hình dung cho mình một vòng tay ảo tưởng để sưởi ấm trái tim rét buốt, và tôi là một kẻ như thế. Nói thực, mọi chuyện xảy ra một cách bất ngờ đến nỗi không có gì phải ngạc nhiên. Và đó là một loại quy luật.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng thôn quê, chính xác tôi là một con bé quê mùa chính hiệu. Mười tám tuổi, tôi thi đậu một trường đại học, không lâu sau đó, bắt đầu cuộc sống sinh viên mà trước đó tôi khao khát đến nhường nào.

Giờ đây, tôi đã là một cô sinh viên thực thụ. Và chính xác hơn, tôi đang bay trong bầu trời tự do tự tại của tuổi trẻ. Ấp ủ biết bao hoài bão, biết bao ước mơ, tôi đặt bước chân đầu tiên vào cánh cổng trường đại học. Và lần đầu tiên tôi phát hiện, cổng trường đại học không lớn cũng không cao như tôi tưởng. Ôm ấp niềm vui cùng hi vọng thay đổi một cuộc sống, từ lúc nhập học, tôi vẫn luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng cho bản thân, thậm chí còn nghiêm khắc hết mực với chính mình. Tôi nghĩ, chỉ như vậy, ước mơ của tôi mới có thể cập bến.

Một kì học trôi qua! Bao vất vả, bao gian nan cùng với sự lạ lẫm nhưng vẫn không bào mòn ý chí kiên cường mà tôi tự dựng lên trong đầu mình. Hiện tại với tôi, mọi thứ đều ổn! Tôi luôn đặt ra yêu cầu khắt khe với chính mình, nhưng điều đó đi kèm với việc, chính tôi đã tự dựng lên bức tường ngăn cách bản thân với bên ngoài. Hậu quả là tôi biến thành một kẻ lười giao tiếp chính hiệu, nó đối lập hoàn toàn với chuyên ngành mà tôi lựa chọn-ngoại ngữ.

Thế nhưng với tôi, điều đó không có nghĩa tôi chưa từng buông thả hay cẩu thả với chính mình, và cũng không có nghĩa tôi chưa từng thức thức thâu đêm đọc truyện, xem phim, online...v.v... và nói tóm lại là làm những gì tôi thích thông qua thế giới ảo... và đó chính là cơ hội để tôi được quen biết với anh!

Tại sao lại là cơ hội ư? Bởi vì, tôi nghĩ... được "gặp gỡ" và quen biết với anh là một may mắn và hạnh phúc trong quãng đời sinh viên cô độc của tôi.

Mùa đông lạnh là thế, nhưng nếu một trái tim rét buốt được sưởi ấm và nâng niu trong mỗi đêm dài thao thức thì đó lại là một loại ấm áp vô cùng quý giá. 

Tâm hồn tôi luôn cô đơn, tôi lạc lõng trong lòng hoang mạc mênh mông mà chính tôi tưởng tượng và áp đặt nên. Có dòng nước tình cảm ấp áp của ai anh chảy vào khiến trái tim nứt nẻ khô rát của tôi bỗng chốc lại tốt tươi, bỗng chốc lại được hồi sinh và vũng vẫy trong những hi vọng mãnh liệt mà một tâm hồn thanh xuân vốn nên có.

Một đem nọ, như bao đêm khác, tôi lại lần nữa ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, ngẩn ngơ theo dõi tiếp tập phim truyền hình mà tôi đang theo đuổi.

Với tôi, đó là trò tiêu khiển tuyệt cú mèo nhất trong học kì đầu năm nhất của tôi. Đêm càng sâu, giá buốt nặng nề, tâm hồn cũng theo đó mà nặng chình chịch giống chiếc chăn ướt mà tôi mới giặt mấy hôm trước. Lại là "bờ rít" của anh. Kì thật ngày đó tôi mê nàng "Lương Y Thần" của Đài tệ lắm. Phim này nàng lại diễ với cái anh "Sướng Sướng" gì đó. Đẹp đôi quá sớ còn gì. Lát sau, phim sắp hết, bỗng máy tính tôi rên một tiếng"thủng..."À! biết rồi! Là "phây sờ búc í"! Có tin nhắn lạ hoắc lạ huơ kìa! Một cái tên quen mà như không quen xuất hiện trong hộp thoại tin nhắn! màu đỏ chót nữa chứ:

-Chào em!

-Chào Anh!

Ai nhỉ? hình như cái anh hôm trước chúc tôi "snvv" nhỉ! Cảm xúc của con ngốc bỗng bật tung vì phấn khích và hồi hộp! Là thế nào nhỉ? Sau cả ba năm cấp ba, lê lết cả cái thân nhà quê còm cõi lên đất thủ đô chật vật, giờ thì cái đứa ngốc như tôi đã được người ta để ý rồi đấy!

-Sao anh lại biết em mà nhày vô?

-Anh thấy có con gấu xinh xinh nên tò mò!

Ờ Há! Nghe cuốn hút thật đấy! Cái đứa bò tơ như tôi ngày ấy thì biết gì đâu! Được mấy anh "tìn bối" chen vào hót bốc cho mấy câu là sướng đến độ cười típ mắt, có khi chỉ cần nghĩ đến câu nói kì diệu ấy là tâm trạng lại bổn ngổn cả ngày ấy nhỉ! 

Tôi và anh quen nhau như thế đấy! Tôi mới có cái "níc phây", bạn thì chẳng quen ai, thấy bầy thấy bè, đồng hương đồng hội ở đâu cũng kết kéo lung tung. Tôi và anh cũng cùng hội đó! Là hội những người "ế" đồng hương thì phải! Nghĩ lại thấy mình ấu trĩ tệ! Ba cái tuổi ranh đã học đòi nhân sinh quan với ở giá với ế ẩm, và giờ thì thành thành viên trúng số độc đắc trong hội rồi đấy, còn tóm được cả con một con cáo già trong hội cơ!

-Anh thấy ảnh của em, thấy dễ thương nên muốn làm quen!

Anh ấy có nói với tôi như thế không nhỉ! Tôi chả nhớ! Nhưng anh và tôi tự nhiên như thế đó

-Em là con thỏ...nhưng là con thỏ thông minh!

ồ! khen tôi thông minh kia! thế là tôi tự chui đầu vào rọ rồi!

Rồi mấy tôi sau đó tôi và anh lại chát chít liên miên, tôi kể lể, than phiền mọi thứ. Nào là thi này thi kia, học riết, mệt mỏi! Anh lắng nghe hết, lại chẳng thắc mắc hay kêu ca gì với tôi cả! Có phải con trai ai cũng thế không nhỉ! Mà tôi đã nói chuyện kiểu này với ai bao giờ đâu! Anh xuất hiện trong tôi như một cơn gió nhẹ, thổi ùa vào tâm hồn khô hạn cô đơn của tôi! Mà nơi sâu sắc ấy, tôi lỡ để anh thử bước vào thăm dò mất rồi!

hầu như ngày nào chúng tôi cũng tâm sự chuyện trò, rồi đêm nào cũng thật muộn mới thiếp đi trong nụ cười ngọt lịm. Sáng hôm sau còn có chuông báo thức của anh nữa. Thế là cuộc sống đại học chán nhàn của tôi đã được nâng cấp, cấp "vừa học vừa yêu", chả phải đúng chất sinh viên quá còn gì! Ôi! tôi yêu cái cảm giác chết tiệt này quá, bao gồm cả khoảnh khắc chờ đợi tin nhắn hồi âm của anh nữa!

Một thời gian sau, anh bỗng nhiên mất tích! Mấy ngày đầu tôi cũng buồn lắm, thế nhưng mấy chuyện chuyển nhà, rồi lục đục với bạn cùng phòng, rồi học hành, tết nhất, bla bla...cũng cuốn đi gần hết dấu vết của anh trong cái đầu nặng chịch của tôi! 

Ôi! Tôi lại "F.A" nưa rồi! 

Tết đến! Tôi lặc lè xách một đống đồ(toàn áo quần)về quê ăn chén đám cưới ông anh họ. Xem ra anh  họ tôi khéo đáo để, cua được cả một chị rõ xinh lại con nhà nề nếp về làm vợ, lại chọn ngày cưới xin giáp Tết. Nhân đó mà kéo được một đống thanh niên quây quần! Đám cưới vui đáo để, nhân đây tôi lại đã tròn càng phồng thêm! có sao đâu chứ! người ta bảo như thế mới "dể xương"! 

Nhưng bố mẹ tôi đi làm ăn xa cả mấy năm nay rồi, đến năm nay cũng chẳng có về quê cùng ăn tết với tôi được! Thế rồi, tôi lại lẽo đẽo xách mấy túi lỡi của bà nội sắm sửa cho lần lượt tới chúc tết "các cụ". 

Năm nay có chút đặc biệt, mùng bốn tết đúng vào dịp "va lung tung". Tôi vẫn lượn lờ và no say trong không khí mấy ngày Tết! Với tôi, nó cũng không có gì đặc biệt. Nhưng tôi đâu liệu trượ́c cái gì bất ngờ sẽ xảy đến. Và ngày hôm đó, anh lại nhắn tin cho tôi đấy:

-chúc em và gia đình năm mới vạn sự như ý!

-Em cũng chúc anh và gia đình năm mới an khang thịnh vượng! hi...hi...

-Thế hôm nay có nhận được quà của anh nào chưa?

-Có ai tặng em đâu chứ!

Bản tính tôi vốn vậy. Đôi khi thẳng như ruột ngựa khiến người ta phải sốc một phen! Anh mở màn như thế đấy! Đầy ngoạn mục nhưng lại chẳng đặc sắc chút nào! Vậy mà, "trái tim non" của tôi lại vào tròng ngay từ khi đó! Hóa ra anh vẫn còn nhớ đến tôi! Và ắt hẳn, điều đó đã dấy lên trong tôi "niềm tin" về tình yêu đấy! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: