Chương 1: Nhật kí Hà Dĩ An
Ngày em 3 tuổi, anh đã 13 tuổi mang theo nụ cười ấp áp nói về nữ hài anh thích. Năm nay em lên 5 tuổi tiếp đó anh đã 15 chững trạc và trưởng thành. Lại 10 năm sau, em đã 15 tuổi, đừng coi em là con nít nữa. Anh dịu dàng, chăm sóc lại cẩn thận và quan tâm em nhưng chỉ quan tâm em là em gái thôi? Em thà là người lạ, một người xa lạ thì lúc ấy em có thể yêu anh một cách trọn vẹn. Em không sợ mình đau mà em sợ anh nhìn em đau mà tự trách. Người ta thường nói mối tình đầu không có kết quả nhưng em không thể buông tay dù bàn tay em rỉ máu, trái tim em đầy vết sẹo. Em vẫn sẽ cố giấu tình yêu này để có thể chờ một ngày anh quay đầu lại... Em sẽ cố đợi, đợi đến khi đôi chân anh mỏi mệt thì hãy dựa vào vai em, bờ vai em tuy nhỏ nhưng vẫn có thể gánh vác cả thế giới bên anh.
[...]
Từ ngày nhìn thấy ánh sáng, tim em đã có hình anh. Mỗi khắc trôi qua chỉ có một ý nghĩa em sẽ lại tới gần anh thêm được một bước. Chúng ta cách nhau 10 tuổi dù xa em vẫn cứ đuổi, em đau, em mệt rồi... Thôi thì buông tay. Người kia là bóng tối khiến em trầm luân không thể dứt, còn anh là ánh sáng khiến em lưu luyến không dời. Người kia mang cho em bóng tối để em dằn vặt, tự liếm vết thương trong lặng lẽ; còn anh lại là người xóa tan vết thương ấy, dần dần xâm trọn trái tim em.
... Từ Hữu Chính, cảm ơn anh vì đã gặp và yêu em, mang cho em ánh sáng...
... Lục Thừa Cảnh, cảm ơn anh vì đã cho em nếm vị đắng của tình yêu, đã cho em trải qua đau khổ của tình đầu. Anh vĩnh viễn sẽ luôn trong trái tim em để nhắc em nhớ về thanh xuân ngập tràn tư vị.
_Hà Dĩ An_
(Trích nhật kí Hà Dĩ An)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro