Chap 1: Cảm nắng
Reng....reng....reng..... Bốp!
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Đã là chiếc thứ 96 bị chủ nhân của chúng lạnh lùng đáp ra ngoài cửa.
- "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" Tiếng hét "vàng oanh" của ai đó.
Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sử dụng tốc độ ánh sáng.
7h30...... Ting!!!
- " ông chủ! không muộn 1 giây " Vương Nguyên nhanh nhảu báo cáo. Không để ý đến sắc mặt của ông chủ đã sớm đen như đít nồi. Cậu chạy vào phòng thay đồ, khoác lên mình bộ đồng phúc màu xanh lục phẳng phiu. Nó tôn lên nước da trắng hồng của cậu.
Trở ra ngoài làm việc. Cậu làm trong một tiệm cafe khá nổi tiếng "Clover". Công việc chính của cậu là phụ bàn. Vậy mà cũng đã đến trưa. Cậu cùng đi ăn với mọi người sau đó liền quay lại tiệm vì ông chủ vốn là người khó tính.
Ting!!!!
-" kính chào quý khách" giọng chị quản lí nhẹ nhàng. "Quý khách dùng gì ạ?"
-" 1 capuchino, 2 matcha trà xanh" giọng nam nhân ấm áp.
-"quý khách vui lòng cầm bảng số"
15 phút sau
-" Vương Nguyên, em mang 1 capuchino, 2 matcha trà xanh ra bàn 21 nhé" chị quản lí là vậy. Vô cùng dịu dàng.
-" Vâng ạ"
Cậu nhanh nhảu bê khay nước tới bàn số 21.
-" 2 matcha trà xanh, 1 capuchin..."
Bụp!!!!
Ly capuchino nóng đổ lên tay cậu và đổ lên người một chàng trai mặc áo sơ mi trắng.
-" quý khách, thật xin lỗi, tôi xin lỗi." Cậu cầm khăn lau vết nước trên áo. Miệng luôn hồi xin lỗi. Nhưng cái không hay là càng lau thì vết dơ càng loang ra to.
Chàng trai nhíu đôi chân mày. Nắm chặt tay cậu.
-"á!!" tay cậu sưng lên vì bị phỏng. " quý khách, xin anh bỏ tay ra" cậu định giựt ra nhưng lại bị bàn tay đó giữ lại
-" ngồi xuống đó và im lặng" giọng chàng trai vang lên vô cùng ấm áp nhưng có chút khàn khàn.
Những người bạn bên cạnh anh ta đều cả kinh với hành động đó. Rồi ra hiệu cậu ngồi xuống.
Vương Nguyên ngoan ngoãn làm theo.
-" đau quá" cậu khẽ kêu lên
Chàng trai lạnh giọng nói: " biết đau sao? Tại sao còn bất cẩn?"
Cậu không nói gì. Nhưng lại cảm thấy hành động của chàng trai kia đã nhẹ nhàng hơn. " anh ta là ai?" " mình quen biết anh ta sao?".... Những thắc mắc không có câu trả lời trong đầu cậu ngày càng nhiều.
-" đừng nhìn nữa mặt tôi sắp mòn đi rồi. Tôi là Vương Tuấn Khải. Cầm lấy lọ thuốc. Bôi thường xuyên sẽ không để lại sẹo" câu nói của chàng trai làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Định thần lại thì người đã đi mất.
-" Vương Tuấn Khải" cậu nỉ non nhắc lại, chợt khoé miệng kéo lên một cách rất vô thức. Cậu cảm nắng anh ấy rồi sao?
***********************************
Là lần đầu viết nên còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người bỏ qua và cho Kay xin ý kiến ạ.
Đoàn Kết!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro