Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Tự Sát

Chương 1 : Tự Sát

T

ối hôm ấy, cô bị chính bạn thân của mình hãm hại, người mà cô luôn tin tưởng nhất lại là người chính tay giao cô cho một tên đàn ông lạ mặt, Lý Tư Trạch là chàng trai cô đem lòng yêu suốt 4 năm

Giờ đây những cảnh nhạy cảm của cô đã được ghi lại trong một đoạn băng. Trong mắt Tư Trạch bây giờ cô không khác gì một con người dơ bẩn trèo lên giường người khác chỉ vì tiền, cô vẫn không tin được Xán Xán là người hãm hại mình để chiếm lấy Tư Trạch một cách dễ dàng

Cô không còn gì để tiếp tục sống người bạn thân nhất của cô người mà cô yêu suốt bấy lâu nay lại quay lưng với cô, vì lí do này cô đã chạy thẳng ra đường để tìm đến cái chết...

Giữa thành phố đông đúc người như vậy làm gì có niềm hi vọng sống sót nào chứ, cô lao ra giữa đường, ngước mặt lên nhìn bầu trời lần cuối cô mới trông thấy bầu trời thật đẹp làm sao, nhớ về những lúc nhỏ, mẹ là người mỗi khi tan học đều đến trường đón cô về, cứ khi đêm đến mẹ lại dắt cô đi dạo để ngắm cảnh đêm.Nhưng từ khi mẹ mất, cô đã không nhìn bầu trời vào ban đêm từ lúc đấy...

Có một chiếc xe đang lao thẳng tới cô và không ngừng kêu cô tránh ra, nhưng cô làm gì có hi vọng sống tiếp để né ra chứ thế là chiếc xe đã lao thẳng vào cô

Bỗng cô mở mắt ra thì thấy hình bóng của một người đàn ông lạ mặt đang nhìn mình cô cứ nghĩ mình đã chết ngay từ khoảng khắc ấy nhưng giờ đây cô thấy thật may mắn vì mình được cứu sống, anh ta nhìn cô với vẻ mặt tức giận

- Này! cô bị điên rồi à,cô biết mình vừa làm gì không?

Vì quá bất lực cô đã bật khóc nức nở trước anh ấy, vì quá mệt mỏi với những áp lực trong cuộc sống của cô, cô không còn cách nào để sống tiếp, anh ta thấy vậy liền nhẹ giọng xuống xoa đầu cô

- Cô làm như vậy rất nguy hiểm đấy, nếu cô chết thì tôi biết làm gì để đền bù gia đình cô đây

Lại là hai từ "gia đình" với cô bây giờ hai từ đấy như một áp lực đè thẳng lên người cô những người cô luôn xem là gia đình lại ruồng bỏ ngay lúc cô cần họ nhất, vậy đó là định nghĩa của gia đình hay sao, thấy anh ta hỏi vậy cô quay sang

- Tôi không có gia đình cũng không có bạn bè hay ai hết

Anh hoàn toàn bất ngờ trước câu nói đấy và anh cũng chợt hiểu ra lí do cô chạy thẳng ra đường, vì quá bối rối nên anh quyết định sẽ đưa cô về nhà của mình sống

Về tới nhà của anh, ngôi nhà của anh đang sống là một căn biệt thự khang trang đến nỗi cô không dám mơ màng để đặt chân vào, thấy cô cứ do dự như vậy anh cầm tay cô dẫn cô vào bên trong

- Này đây là nhà tôi và sau này cũng sẽ là nhà của cô

Không biết anh có ý đồ gì nhưng thật sự bản thân cô rất vui vì đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với cô như vậy

Cứ nghĩ là sẽ mất mạng trong khoảng khắc ấy nhưng giờ đây cô được một người đàn ông lạ mặt cứu giúp và mang về nhà

Đã được một khoảng thời gian từ lúc cô xuất viện nhưng anh vẫn chưa biết được tên của cô nên anh đã đi tới gần cô hỏi

- Này, cô tên gì vậy

Cô quay sang cười với anh

- Tôi Tên là Ninh Kiều, tôi vẫn chưa biết được tên của anh...

Anh cười rồi bước lên cầu thang cứ tưởng anh ấy phớt lờ đi câu nói của cô nhưng lên được vài bậc cầu thang anh quay lại cười

- Này! tôi lên là Ngôn Hy, người đã cứu sống cô một mạng đấy

Có vẻ như anh đã gây ấn tượng sâu sắc với cô vì trước giờ cô chưa gặp được người nào tính cách quái dị như anh cả, nói xong anh bước lên phòng

Vì ngôi nhà này rất rộng nên cô đi dạo vòng quanh để thăm quan và dễ thích nghi với ngôi nhà hơn nhưng xung quanh đều là những tấm ảnh gia đình được treo khắp mọi nơi, cô cứ nghĩ anh ấy sống một mình trong ngôi nhà này nhưng lạ thay những tấm ảnh gia đình đó đều không có mặt của anh chỉ duy nhất một tấm được lấy khăn che lại

Vì tính cách tò mò nên cô đã không chần chừ mà lấy khăn ra bỗng một giọng người đàn ông phát ra sau lưng, cô cứ tưởng mình đã bị phát hiện nhưng sau lưng cô lại là một bác quản gia lớn tuổi, bác đến lại gần cô cầm tấm ảnh lên nói

- Đây là thiếu gia lúc còn nhỏ từ lúc cha mẹ cậu ấy mất gia đình cậu đã không chấp nhận cậu và từ đấy cậu đã không nhận được tình yêu thương của cha mẹ nữa

Khi nghe quản gia nói xong, suy nghĩ tự tử của cô bỗng vụt mất cô cứ nghĩ mình là người bất hạnh nhất trên đời nhưng anh lại là người tự lập lúc còn nhỏ và cô thật sự rất ngưỡng mộ anh về điều đó

Khi nói chuyện với quản gia xong cô đi lên phòng mình như lời của bác quản gia, trong lúc tắm và nằm trên giường cô đã luôn suy nghĩ về những việc Tư Trạch và Xán Xán đã đối xử với mình nhưng cô vẫn không một chút giận Tư Trạch mà đổ toàn tội lỗi lên Xán Xán, cứ thế cô đã ngủ lúc nào không hay biết

Cô đang ngủ thì nghe thấy giọng một người nào đó đang gọi tên mình, cô liền giật mình dậy và quay sang nhìn Ngôn Hy với vẻ mặt bực bội

- Này, Anh làm gì vậy hả!

Khi anh nhìn thấy vẻ bực bội đấy của cô trông rất đáng yêu ngay lúc đấy anh chỉ muốn đưa tay lên nhéo má và xoa đầu cô ngay thôi

Anh cầm tay cô xuống bữa ăn đầu tiên ở ngôi nhà mới, có vẻ những thứ ở đây quá xa hoa nên những món ăn trên bàn cô chưa một lần nào nếm qua mùi vị cả

Nhìn thấy đồ ăn, cô liền chạy nhanh xuống để ăn, thấy cô như vậy anh cũng vui hẳn ra đối với bác quản gia kể từ ngày cha mẹ cậu mất thì bây giờ bác cũng đã thấy được nụ cười đã mất sau mấy năm

Khi cô ăn xong, anh thấy những bộ đồ của mình trông không hợp với cô nên đã dắt cô ra cửa tiệm hàng hiệu để cô thỏa thích chọn đồ mình muốn

Trước giờ vì gia cảnh khó khăn nên cô chưa từng đặt chân đến những cửa hàng đắt đỏ thế này thật sự chọn một bộ đồ với giá tiền của cô rất khó mà đây lại là tiền của một người khác, khiến cô cảm thấy khó xử trước mặt anh

Thấy cô như vậy anh cười và bảo nhân viên mang những mẫu mới nhất ra cho cô chọn, nhìn gương mặt của cô mong muốn những bộ đồ ấy mà anh không kìm được lòng, anh biết là cô rất thích nhưng lại không dám mở lời đòi hỏi, nên anh đã quyết định tặng cô ấy những bộ đồ đó

Sau khi mua đồ xong cô và anh quyết định đi dạo một vòng thì cô vô tình thấy được một cái máy chụp ảnh tự động, cô năn nỉ anh chụp với mình một tấm xem như làm kỉ niệm

Đối với anh việc chụp ảnh đã khiến anh nhớ lại quá khứ của lúc trước nhưng vì thấy cô năn nỉ như vậy anh cũng không đành lòng từ chối, cô liền cầm tay anh chạy thật nhanh đến cái máy

- Này anh cười lên đi!

Khi tấm ảnh mới được rửa xong đây là lần đầu anh có cảm giác như mình có người ở bên cạnh
kể từ lúc tang lễ của cha mẹ được hoàn thành xong đã được mười mấy năm anh không nhận được sự quan tâm của người khác

Sau khi đi dạo xong, cô và anh lên xe đi về trong lúc đi về trên tay anh cứ cầm mãi tấm ảnh rồi cười, cô thấy vậy liền bật cười vì sự đáng yêu đấy, có vẻ cô biết anh thật sự rất thích tấm ảnh này nên cô đã mua một cái khung để ảnh cho anh

Về đến nhà, cô cảm thấy bản thân mệt mỏi vì có lẽ cô đã đi quá nhiều trong một ngày, vết thương vụ tai nạn lúc trước cũng chưa khỏi hẳn khiến việc di chuyển của cô trở nên khó khăn

Thấy cô mệt mỏi như vậy anh lo rằng cô sẽ ngất đi nên liền chạy đến bế cô lên phòng, thấy vậy cô ngạc nhiên quay sang hỏi anh

- Anh đang làm gì vậy?

Anh bây giờ chỉ quan tâm đến sức khỏe của cô mặc kệ những câu nói của cô cứ thế mà tiếp tục đưa cô lên phòng

Thấy anh như vậy cô cũng đã hiểu ra ý đồ của anh, nhìn anh thể hiện sự quan tâm của mình cô quay sang ôm anh cười nói

- haha, anh có quan tâm tôi thì cũng nói tôi một tiếng nhé , anh làm vậy tôi sợ lắm

Cô nói như vậy làm anh cảm thấy ngại ngùng, trước giờ anh không biết cách thể hiện cảm xúc trước mặt người khác nhưng giờ đây chỉ vì một câu nói mặt anh lại ửng đỏ, hai bên tai của anh lại đỏ rực hơn nữa

Bác quản gia mở cửa phòng ra thấy vậy liền tưởng anh bị sốt nên đã dắt anh vào phòng nghỉ ngơi, suốt đêm đấy anh vì một câu nói của cô mà đã không ngủ được

Sáng sớm anh vội chạy ra khỏi phòng để đi đến công ty vì một cuộc họp quan trọng, tài xế đưa anh đến công ty chỉ vỏn vẹn mười lăm phút

Đây cũng là lần đầu cô thấy anh vội vàng như vậy nhưng có lẽ hôm nay chính là kinh nguyệt của cô, cơn đau bụng cứ dày vò cô liên tục, quản gia đã tìm mọi cách để giúp cô giảm bớt cơn đau nhưng không có cách nào giúp cô cả

Cô bật khóc vì cô không thể chịu được cơn đau này, cứ thế cô chỉ biết ôm gối khóc thấy cô như vậy bác quản gia không cảm thấy yên tâm nên đã gọi cho Ngôn Hy

- Thiếu gia ơi, tôi không biết cô Ninh Kiều bị gì nhưng cô ấy cứ ôm bụng khóc nãy giờ, thiếu gia họp xong rồi về đây gấp đi

Bác quản gia chưa kịp nói dứt câu thì anh đã tắt máy bỏ cuộc họp vội vã chạy về nhà để được gặp cô, trước giờ không có việc gì anh không làm được nhưng giờ đây anh rất lo lắng vì cơn đau của Ninh Kiều

Về tới nhà anh chạy thẳng lên phòng ôm cô vào phòng rồi xoa bụng, khi thấy anh ở đây cô cũng yên tâm hẳn hơn, cô dựa vào lòng anh thì cảm thấy cơn đau đã giảm đi phần nào, nghe tiếng tim anh cứ đập lên thình thịch thì cô đã biết anh đã chạy rất nhanh để lên đây điều này khiến cô cảm thấy yên tâm khi ở cạnh bên anh

Không biết đã được bao lâu từ lúc cô ngủ trong vòng tay của anh, thấy vậy anh liền xoa đầu cô và ôm cô ngủ trong ngày hôm đó

Cô giật mình bật dậy xấu hổ khi mình đang nằm trong vòng tay của anh ấy, cô quay sang nhìn anh đang ngủ trông anh ấy có vẻ đã rất mệt vì đống công việc bừa bộn mà anh phải xử lí trong ngày hôm nay

Cô đưa tay lên mái tóc của anh xoa rồi cười, dáng vẻ của anh bây giờ trông không khác gì một đứa trẻ con đang nằm ngủ trong vòng tay âu yếm của người mẹ

Anh mở mắt ra thì thấy cô đã đi ra ngoài từ lúc nào không hay anh bước xuống thì thấy cô đang gọi tên anh để ăn cơm, thấy vậy anh mỉm cười rồi đi xuống

Cô cảm thấy rất vui vì đã sống cùng anh ở căn nhà này mặc dù đây không phải là nơi cô được sinh ra nhưng nơi đây đã cho cô cảm giác của tình yêu thương mọi người dành cho cô, đặc biệt cô muốn cảm ơn anh ấy vì đã chăm sóc cô một quãng thời gian qua

Sau một vài tháng trôi qua, cô và anh vẫn sống chung với nhau như một cặp vợ chồng hòa thuận, anh vẫn luôn cưng chiều cô và không dám để cô đụng vào những thứ sắc bén vì sợ sẽ làm tổn thương cô

Ngay bây giờ mỗi khi anh ấy xuất hiện, gương mặt cô liền đỏ ửng và luôn bối rối trước mặt anh ấy điều này làm cho anh ta nghĩ cô ấy  không muốn gặp mặt mình nữa

Cứ mỗi lần cô đi ngủ, anh vào phòng cô để kiểm tra xem cô có đắp chăn hay chưa vì anh biết thói quen của cô luôn vứt chăn ra chỗ khác để ngủ nhưng vì phòng bật máy lạnh anh luôn lo rằng cô sẽ bị ốm nên cứ mỗi tối đến lại lẻn vào kiểm tra

Anh nghĩ cô không muốn gặp mình nên vào ban ngày không thể nhắc cô được, lại càng không xuất hiện trước mặt cô nhiều

Thấy anh ấy dạo này cứ tránh né cô cũng không yên tâm mà ngủ ngon được bỗng chốc cô nghe được một tiếng bước chân, một bàn tay nhẹ nhàng đưa chăn lên người cô xoa đầu và đi ra

Gương mặt cô hiện giờ xấu hổ đến mức đầu cô bốc khói, cô không nghĩ mình được anh ấy quan tâm đến vậy, cô lấy tay kéo chăn lên mặt để che đi gương mặt đang ửng đỏ ấy

Qua sáng ngày hôm sau, cô bước xuống thì thấy anh đang đợi cô xuống ăn cơm thấy vậy cô liền cười và chạy tới bên cạnh anh ấy

Anh không hiểu sao cô hôm nay rất lạ nhưng anh lại vui vì cô không tránh né nữa thấy cô như vậy anh đi đến kéo ghế ra cho cô ngồi

Những ngày tháng tươi đẹp ấy cứ tiếp tục diễn ra, bỗng một ngày cô nhận được một cuộc gọi của Tư Trạch đến, cô bối rối vì không biết mình có nên nhấc máy không nhưng dù sao cậu ấy cũng là người mà cô từng yêu nên cô đã quyết định nhấc máy lên

- Kiều Ninh à, em đang ở đâu đấy, em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không, anh đã tìm em suốt khoảng thời gian qua đấy.

Wattpad : xinhgaiso1 ( Nhiên Nhiên )
Mangatoon : xinhgaiso1 ( Nhiên Nhiên )
Đọc xong nhớ like nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: