Văn án
Có lẽ chuyện tình giữa Hoàng Thiên Trạch và Vương Tố Doanh là câu chuyện đau thương nhất trong lòng anh.
"Cuộc đời của em ấy, thời gian của em ấy chỉ có thể dừng ở tuổi 28" Hoàng Thiên Trạch ôm đầu thu mình vào một góc tối. Từ khi cô mất, anh dường như lúc nào cũng biết làm bạn với rượu, nước mắt và cả bóng tối"Sao cuộc đời mình cứ trôi, nếu như ngày hôm ấy Doanh Doanh..."
Nói rồi lại nói, uống rồi lại uống, từ ly này sang ly khác. Một phút bất cẩn mà anh đã hại chết người con gái mình yêu.
Không sai, anh yêu Doanh Doanh của anh. Anh yêu cô, 12 năm rồi còn gì. 12 năm nay anh đã làm gì cho cô chưa? Anh đã thực sự yêu cô chưa? Hay chỉ là một cái gì đó gọi là "bồng bột của tuổi trẻ"?
Vâng. Lại thêm 1 fic nữa ạ, mong mọi người ủng hộ mình nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro