Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lại một ngày mới bắt đầu. Vương Tố Doanh vươn vai, tay dụi dụi mắt bước vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương. Cái quái gì đây, mắt của cô hôm nay sao thâm vậy nè. Chợt nhớ lại đêm hôm qua, do làm nhiều bài tập quá nên ngủ trể. Haiz...đúng là mọt sách có khác. Thay quần áo xong, vội vàng xách cặp đi học. Chạy đến tuyến xe buýt như mọi ngày.

"Cả lớp đứng" Vương Tố Doanh thấy cô Đồng Dao bước vào lớp, hô to cả lớp chào cô

"Chào các em, ngồi xuống đi. Hôm nay cô muốn giới thiệu cho các em một bạn học sinh mới lớp ta. Vào đây đi em" Cô Đồng Dao vui vẻ quắt tay gọi người đó vào. À...thì ra là con gái

"Chào mọi người, mình tên Mộ Dung Cẩm, mình mới chuyển đến lớp. Mong mọi người giúp đỡ thêm ạ" Mộ Dung Cẩm vừa dứt lời, vui vẻ cúi đầu chào mọi người

"Được rồi, vậy em ngồi đằng sau bạn Thiên Trạch đi" Cô Đồng Dao chỉ tay về phía bàn sau của Hoàng Thiên Trạch

"Vâng" Mộ Dung Cẩm gật đầu sau đó bước xuống bàn phía sau anh. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô Đồng Dao bắt đầu bài học hôm nay

-----------------

"Doanh Doanh, đi thôi" Hạ Vy vui vẻ bước xuống chỗ cô đang ngồi, kéo kéo tay cô

Vương Tố Doanh gật đầu một cái, xếp hết tập vở lại, nắm lấy tay Hạ Vy đi theo cô. Hoàng Thiên Trạch cũng vui vẻ khoác vai Lâm Thiên Vũ bước ra khỏi lớp. Bỗng Mộ Dung Cẩm chen ngang cuộc trò chuyện của họ, cô tiến tới đứng trước mặt họ và nói

"Ừm...cái đó...mình có thể đi chơi cùng các cậu được không? Thật ra là mình không biết nên làm gì nên..." Cô ta cúi đầu xuống đất, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau

"Ờm...cũng được...cậu có thể đi chơi vói bọn mình" Lâm Thiên Vũ gật đầu đồng ý

--------------

"Nè đồ ăn của mấy cậu nè, làm mệt muốn chết, chen lắm mới mua được đó nha" Tống Tử Ngôn chạy tới, thở hổn hển vì mệt, nhẹ nhàng đặt hai bịch cơm lên bàn"Ủa...có thành viên mới à?" Anh nhìn sang Mộ Dung Cẩm sau đó lại nhìn sang Hoàng Thiên Trạch

"Đúng vậy đó, mới vào" Hoàng Thiên Trạch lấy hộp cơm đưa cho từng người, quay sang đáp lại câu hỏi của anh

"Chào, mình là Dung Cẩm" Thấy Tử Ngôn nhìn mình, cô liền vui vẻ chào hỏi. Anh cũng theo phản xạ 'chào' một tiếng

"Nè mọt sách, nãy thầy Toán giảng gì cậu hiểu không vậy?" Tống Tử Ngôn quay sang Vương Tố Doanh, vừa ăn vừa hỏi

"Ai là mọt sách chứ, mình cũng có tên nha" Vương Tố Doanh tức giận, hai tay chổng lên hông, liếc nhìn Tử Ngôn

"Rồi rồi, lớp trưởng Doanh Doanh yêu quý, cậu có thể giảng lại cho mình bài đó được không?" Tử Ngôn thấy sắc mặt cô tức giận liếc anh một cái. Lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nuốt nước bọt rồi nói lại

"Bộ cậu ngủ hay gì mà không nghe thầy giảng?" Hạ Vy ngồi bên cạnh cũng phản bác lại

"Giảng gì mà không hiểu gì hết, nghe mà chán, giảng khó hiểu mà trong khi đó bài đó lại có trong kì thi giữa kì nữa chứ, mệt ghê" Hứa Chí Quân ngồi từ nãy giờ mới lên tiếng

"Cậu là lớp trưởng hả?" Dung Cẩm nghe vậy cũng tham gia vào cuộc trò chuyện đó

"Đúng vậy, giới thiệu với cậu nha. Đây! Vương Tố Doanh, lớp trưởng lớp ba từ năm nhất đến bây giờ. Mọt sách chính hiệu, kì thi năm nào cũng đứng nhất trường. Con cưng trong mắt các thầy cô" Tống Tử Ngôn giới thiệu về Tố Doanh như là một thiên tài vĩ đại vậy. Nghe những lời đó, khuôn mặt cô lúc này đột nhiên đỏ lên, ngại ngùng cúi đầu xuống dưới để giấu đi gương mặt đang gượng của mình

"Cậu giỏi thật đó Tố Doanh, mình bắt đầu hâm mộ cậu rồi đó nha" Dung Cẩm nghe vậy liền chạy đến bên cô, nắm chặt lấy cánh tay cô, vui vẻ cười

--------------

"Dung Cẩm, xuống ăn cơm nè con" Tiếng nói phát ra từ căn bếp vọng ra. Mộ Dung Cẩm nghe vậy liền đóng hết tập sách, vui vẻ bước xuống nhà dùng bữa tối

"Hôm nay đi học thế nào hả con?" Mẹ cô bưng dĩa thức ăn mới làm bước ra từ bếp và đặt chúng xuống bàn

"Cũng vui mẹ, con quen được rất nhiều bạn, họ tốt lắm mẹ. Lớp trưởng lớp con, Vương Tố Doanh á mẹ, cậu ta năm nào cũng đứng nhất toàn trường á mẹ" Dung Cẩm gấp miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa nói

"Giỏi vậy sao" Mẹ cô đáp lại

"Có gì đâu giỏi, chỉ là con mọt sách, đứng nhất trường? Con không thể nào thua con nhỏ đó được" Dung Cẩm vừa ăn vừa thầm rủa Tố Doanh

"Thôi, miễn là con cố gắng thì con cũng có thể như người ta mà. Đâu cần phải giành" Mẹ cô gắp miếng rau vào chén cô, khuyên nhủ con gái

"Không mẹ, con không bao giờ chịu thua một ai, con nhất định sẽ giành cái vị trí đứng nhất của cậu ta" Dung Cẩm đặt cây đũa xuống bàn

----------

"Má mi...cho thêm tiền tiêu vặt được không?" Hoàng Thiên Trạch bước vào bếp, nhỏ tiếng nói với người phụ nữ đang cắt trái cây

"Trong ngăn kéo thứ hai đó, tự lấy đi" Mẹ anh đưa mắt lên nhìn con trai"Mà con cần thêm để làm gì?" Bà khó hiểu nhìn con trai

"Con muốn mua một cái máy chơi game" Hoàng Thiên Trạch cầm miếng xoài lên ăn và đáp lại

"Cái gì? Máy chơi game?" Mẹ anh lớn tiếng ngạc nhiên

"Suỵt...má mi...nhỏ tiếng thôi...ba nghe đó" Anh liền bịch miệng bà lại, quay sang phía người đàn ông đang xem tivi. Thấy hai mẹ con lén la lén lút nói gì đó, ông hiếu kì quay sang nhìn

"Con lại muốn mua máy chơi game? Không được, không cho" Bà từ chối lắc đầu, đặt mớ trái cây vừa cắt lên dĩa

"Cái gì? Máy chơi game? Hoàng Thiên Trạch, mày lại muốn gì nữa đây?" Ông Hoàng lớn tiếng quát

"Ba à, chỉ là một cái máy chơi game thôi mà" Anh bước đến trước mặt ba mình, nũng nịu như một con mèo

"Mày muốn mua máy chơi game? Được, nếu như mình đứng trong top 5 của trường, tao sẽ mua cho mày chục cái máy chơi game còn cho mày thêm tiền tiêu vặt" ông Hoàng chỉ vào mặt anh rồi nói

"Ba, con thà bán thân chứ không làm vậy đâu. Ple..." Anh dõng dạt nói xong rồi chạy. Trước khi chạy còn lè lưỡi trêu ba mình một cái. Ông Hoàng mặt đỏ bừng bừng, lấy đôi dép đang mang của mình đuổi theo đứa con nghịch tử của mình

"Hoàng Thiên Ân, con chặn anh con lại cho ba" Ông liền quay sang đứa con gái đang ngồi đọc sách của mình. Nhưng cô không làm theo, chì ngồi đọc sách, vì cô quá quen với cái bài này rồi. Ngày nào cũng cãi nhau, rượt đuổi"Mày đứng lại Hoàng Thiên Trạch" Ông chạy theo con trai đến phòng. Đập đập cửa

"Haizz...thật là...em gái cho con thêm tiền tiêu vặt nè, phải ngoan đó nha" bà Hoàng lấy tiền từ ngăn tủ thứ hai đưa cho con gái mình

"Cảm ơn má mi, yêu má mi nhiều" Cô vui vẻ nhận lấy tiền sau đó hôn mẹ mình một cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro