Chương 5
Sau khi tan học, Vương Tố Doanh tỉnh dậy, không thấy Hoàng Thiên Trạch đâu nữa, chỉ thấy cặp sách để trên ghế ngồi, chắc là anh để sẵn cho cô. Chậm rãi ngồi dậy, mang giày vào, xách cặp lên và rời khỏi phòng y tế nhanh chóng.
Vừa mới ra đến sân, thấy đám Hạ Vy đang đứng đó chờ sẵn. Thấy Vương Tố Doanh vừa ra, cả đám chạy lại hỏi han.
"Doanh Doanh cậu đỡ chưa? Hả trong người cậu còn chỗ nào không khoẻ không?" Hạ Vy gấp gáp hỏi cô, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng
"Không sao, mình ổn rồi, khoẻ rồi" Tố Doanh nắm lấy tay cô trấn an
"Tại mình không tốt, mình thật sự không biết ông chủ đó đã bỏ gì vào bánh.." Nói đến đây, nước mắt của Hạ Vy không kiềm được mà tuôn ra
"Cậu đừng khóc, không phải lỗi của cậu đâu mà, cậu cũng không biết được mà đúng không?" Thấy bạn mình nước ra cứ tuôn ra mãi, Tố Doanh lấy tay lau nước mắt cho cô, mĩm cười"Thôi mình về nha...tạm biệt các cậu" Nói rồi cô rời khỏi đó và đi về nhà
-------------
"Ê đứng lại" Vương Tố Doanh đang đi trên đường về, bỗng có một đám con gái chặn đường lại
"Mấy người? Là ai?" Cô cảm thấy có gì đó không đúng. Trước giờ cô có thù hằn gì với ai đâu chứ, sao tới kím chuyện với cô?
"Thôi bớt diễn đi con mọt sách" Tiếng nói xuất phát từ đằng sau họ
"Trương Lệ Na?" Vương Tố Doanh nhận ra cô ta. Cô ta là bạn gái của Hoàng Thiên Trạch mà"Cậu làm gì ở đây? Còn đám người này là ai?" Cô nghiêng đầu chỉ về phía họ
"Là chị em tốt của mình" Vừa dứt lời, Trương Lệ Na tiến tới gần cô. Theo phản xạ, cô lùi lại. Nhưng càng lùi, cô ta lại càng tiến tới. Cho đến khi không còn đường lùi nữa, cô đứng lại
"Cậu tính làm gì?" Khuôn mặt của cô lúc này, vừa sợ sệt vừa cố trấn an bản thân
"Cậu làm gì thì cậu tự hiểu nhất mà. Nghe nói hồi sáng cậu bị đau bụng à? Thật ra mình tới đây cũng chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi" Trương Lệ Na nhìn cô, đôi mắt chú ý quan sát từng cử chỉ, sắc mặt cô
'Hỏi thăm?' Nghe sao rợn người vậy. Vương Tố Doanh nghe vậy, khuôn mặt càng trở nên xanh hơn nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô có làm gì sai đâu chứ, cô không làm gì mà.
"Nghe nói cậu thích tiểu Trạch của mình hả?" Trương Lệ Na nhìn thấy khuôn mặt cô ngày càng xanh xao, liền nói ra câu đó
"Mình...không có" Sao lại nhắc đến chuyện này? Vương Tố Doanh nghe thấy liền trúng tim đen, cô ấp úng đáp lại
"Không? Cậu tưởng tôi ngốc lắm hay sao ấy, không nhìn thấy những biểu hiện trên mặt cậu khi thấy tiểu Trạch sao? Trực giác của tôi bảo là vậy. Cậu đang thích tiểu Trạch của tôi" Trương Lệ Na cố gắng kiềm nén bản thân không cho mình làm bậy, cố nói ra từng chữ một
"Mình nói là mình không có" Nghe vậy, Vương Tố Doanh lập tức đứng thẳng người, khẳng định lại với cô ta
"Vậy sao? Vậy cậu còn bày trò để làm gì? Cậu bày trò mình bị đau bụng, sau đó để Thiên Trạch bế cậu, quan tâm cậu. Anh ấy ngồi trong phòng y tế với cậu, đến cả điện thoại của mình cũng không nghe. Cậu nói đi, rốt cuộc hai người làm gì trong đó? Chẳng phải năm ngoái mình cảnh cáo cậu rồi sao, bộ cậu không có lỗ tai để nghe lọt hay là cậu quên rồi? Quên những gì mà cậu nói, quên những gì cậu đã hứa?" Trương Lệ Na tức giận nói liền một mạch, ai cũng có thể nhìn thấy trong ánh mắt cô ta, ánh mắt rực lửa đang nhìn người con gái đối diện mình. Nói xong cô ta liền nắm lấy cổ áo của Tố Doanh
"Mình không có quên, mình không hề đóng kịch trước mặt cậu ấy, mình không hề, mình khẳng lại với cậu, mình không thích Hoàng Thiên Trạch, mình cũng không hề quên những lời mình nói trước đó. Cho nên xin cậu đừng hiểu lầm, cậu ấy tự nguyện ở lại phòng y tế không phải là ý của mình, là do cậu ấy muốn. Mình đã cố đẩy xa cậu ấy ra rồi. Mình cũng không còn bất kì tình cảm gì với cậu ấy nữa hết. Cậu tin hay không là tuỳ cậu" Vương Tố Doanh vừa dứt lời, đẩy Trương Lệ Na ra, xách cặp quay đi
"Cậu đứng lại đó. Vương Tố Doanh" Trương Lệ Na cố hét gọi tên cô nhưng cô giả vờ không nghe, cứ thế mà đi tiếp
----------
Về đến nhà, Vương Tố Doanh ngồi bệt xuống sàn nhà. Cố kiềm nén nước mắt chảy ra. Nhưng không được, nó lại chảy, lại chảy. Cô lấy tay gạt đi nước mắt. Tại sao vậy? Tại sao cô không thể thừa nhận điều đó. Tại sao lại không thừa nhận mình thích tên ngốc Hoàng Thiên Trạch kia. Đúng, cô thích anh, đã hai năm nay rồi, không ngày nào cô không thích anh. Trong lớp học, cô được nhìn anh ngủ, trong giờ giải lao, được nhìn nụ cười của anh. Cứ thế cứ thế...cô thích anh từ lúc nào cũng không hay. Phải thôi, anh có bạn gái rồi, chuyện này nhất định phải giấu, phải giấu, cô không muốn mình là kẻ thứ ba xen vào họ. Họ đang rất hạnh phúc mà, rất hạnh phúc. Tưởng cô không đau sao? Đau chứ, ngày ngày nhìn thấy anh và cô ta bên nhau, ân ân ái ái. Nhưng biết làm sao được, nếu nói ra, tất cả mọi người sẽ khinh bỉ cô, không được, nhất định không được nói. Chỉ có thể giữ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro