Chương 4
Sau buổi đi chơi ở công viên nước ấy, Hoàng Thiên Trạch không hiểu vì sao mà ngày càng để ý đến Vương Tố Doanh, lúc cô cười, lúc cô vui vẻ bên đám bạn. Không hiểu vì sao? Không được! Anh đã có Trương Lệ Na rồi, không được nghĩ đến người con gái khác. Tuyệt đối không được, anh chỉ yêu mình Lệ Na, chỉ duy nhất cô ấy. Nhưng không thể hiểu được, mỗi khi anh nhắm mắt lại, trong đầu luôn nghĩ đến nụ cười của Tố Doanh. Không nghĩ nữa, ngủ sớm mai đi học.
"Chào cậu Doanh Doanh, mình có mua bánh rán cho cậu nè, ăn chung đi" Hạ Vy vui vẻ bước tới bàn Tố Doanh, đặt bịch bánh rán nóng hổi lên bàn cô và nói
"Cảm ơn cậu Vy Vy" Vương Tố Doanh vui vẻ đón nhận, cầm lên ăn
"Ể...sao cậu chỉ mua mình Doanh Doanh vậy, bọn mình đâu?" Lâm Thiên Vũ từ đâu bay tới, thấy Hạ Vy mua bánh rán nóng hổi cho Tố Doanh liền lập tức bĩu môi ghen tị
"Các cậu có tay có chân, bộ không biết đi mua ăn à" Hạ Vy cắn miếng bánh, vừa nhai vừa nói
"Ê...tiểu Trạch, đi đâu mới về vậy?" Hứa Chí Quân thấy anh đi vào liền tò mò hỏi. Cả buổi trưa không thấy anh đâu
"Còn hỏi sao Chí Quân, dĩ nhiên đi gặp người tình trong mộng rồi còn đâu nữa. Trương Lệ Na đó" Lâm Thiên Vũ liền đánh vào vai Chí Quân, nghênh mặt nói
"Ui...đau bụng quá..." Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, Tố Doanh chỉ lẵn lặn mà nghe, nhưng ai ngờ cô bị đau bụng dữ dội, hai tay ôm bụng liên tục kêu đau. Mọi người nghe vậy liền quay sang phía cô, thấy đang ôm bụng kêu đau
"Sao vậy Doanh Doanh? Cậu có sao không vậy hả? Nè cậu đừng làm mình sợ nha" Hạ Vy vứt bỏ chiếc bánh mình đang cầm trên tay xuống, lập tức ôm lấy Tố Doanh, khuôn mặt thấp thỏm lo âu
"Để mình đưa cậu ấy xuống y tế" Nói xong Hoàng Thiên Trạch lập tức bế Tố Doanh xuống y tế. Anh vừa ôm cô vừa chạy, nhìn xuống người con gái nằm trong lòng mình hình như đã ngất đi, anh chạy thật nhanh xuống phòng y tế
Đến phòng y tế. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường bệnh. Cô Phương y tế liền hỏi xảy ra chuyện gì.
"Cậu ấy ăn cái bánh rán rồi đột nhiên đau bụng, sau đó thì ngất đi" Hạ Vy nhanh chóng trả lời lại
"Được rồi, đứng ngoài đây đi" Nói xong cô lập tức kéo rèm lại và bắt đầu khám cho Tố Doanh
Cả đám Lâm Thiên Vũ từ nãy giờ thấp thỏm lo lắng không biết xảy ra chuyện gì. Hạ Vy ôm lấy Chí Quân khóc không ngừng, Doanh Doanh ăn bánh của cô mua mới bị đau bụng, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, chắc cô phải là người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Chí Quân thì ôm lấy người con gái đang khóc nức nở vào lòng, an ủi bảo không sao, đừng lo.
Sau một hồi khám cho Tố Doanh. Cô Phương cũng kéo rèm đi ra. Vén khẩu trang xuống và bảo
"Em ấy bị ngộ độc thực phẩm, mấy em cho em ấy ăn gì vậy? May là chỉ là nhẹ, nếu mà nặng thì không biết ra sao rồi" Cô Phương chất vấn
"Em xin lỗi thưa cô, cậu ấy vì ăn bánh rán em mua nên mới bị, em không biết trong lúc ông chủ làm bánh, có bỏ thứ gì khác vào không" Hạ Vy nói trong tiếng nấc, Chí Quân thấy vậy liền đau lòng, ôm cô vào lòng dỗ dành, an ủi
"Được rồi, không sao rồi, mấy em về lớp học đi. Cô đi đây tí, ai có thể ở lại chăm sóc em ấy giúp cô không?" Cô Phương cởi bỏ áo khoác của mình, đặt lên bàn và hỏi
"Em sẽ ở đây chăm sóc cậu ấy" Không hiểu vì sao Hoàng Thiên Trạch lại tự nguyện đứng ra đồng ý chăm sóc Tố Doanh
"Em? Được không đó?" Cô Phương nheo mắt về phía anh, tỏ vẻ nghi ngờ
Hoàng Thiên Trạch im lặng gật đầu. Anh từng bước bước vào trong phòng, kéo rèm ra thì thấy trên giường bệnh, người con gái đang nằm ngủ. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy chiếc khăn đặt cạnh thao nước bên cạnh, lau mồ hôi trán cho cô. Anh ngồi nhìn cô thật lâu, thật lâu. A...tim lại đập nhanh như thế nữa rồi. Sao kì lạ đến vậy? Mỗi lần nhìn thấy cô, sao tim anh đập nhanh đến vậy? Cúi đầu xuống ngắm nhìn cô lúc ngủ, nhìn thật đẹp, thật đáng yêu. Hàng mi cong vút, khuôn mặt trắng bệt vì đau, đôi môi đỏ mọng trông thật xinh đẹp. Kì lạ, sao ngủ cũng có thể đẹp đến vậy chứ? Chết tiệt...không lẽ mình thích cậu ta rồi à? Không được Hoàng Thiên Trạch, mày điên rồi à? Người mày yêu là Trương Lệ Na và duy nhất chỉ Trương Lệ Na. Mày không thể phụ cô ấy, mày không thể. Anh ngồi suy nghĩ, đến khi Vương Tố Doanh tỉnh dậy cũng không hay biết.
"Thiên Trạch, Thiên Trạch...cậu không sao chứ?" Vương Tố Doanh lay lay vai của anh. Bây giờ anh mới giật mình thoát khỏi cơn nghĩ ấy. Vội vàng ngước nhìn Tố Doanh
"Cậu tỉnh rồi hả?" Anh lập tức đứng lên, đỡ lấy Tố Doanh đang cố ngồi lên"Cậu còn yếu lắm, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi" Anh nhìn cô lo lắng nói
"Mình ổn rồi, mình muốn về lớp học" Vương Tố Doanh cố gắng bước ra khỏi giường bệnh nhưng lại bị anh ngăn lại không cho đi
"Không được, lỡ lát nữa đang học cậu ngất nữa thì sao, cho nên nghe lời mình, ngoan ngoãn nằm im ở đây. Cậu cứ như vậy, mình lo đấy" Anh nhanh chóng ngăn cô lại không cho đi
'Mình lo đấy' ba chữ này đột nhiên thốt ra từ miệng anh khiến cô có chút giật mình. Im lặng nghe lời anh nằm xuống nghỉ ngơi. 'Mình lo đấy' sao ba chữ này cứ hiện trong đầu cô. Anh lo lắng cho cô đấy ư? Chẵng lẽ...Không được...Vương Tố Doanh, không được, cậu ấy đã có bạn gái rồi, và cậu ấy đang rất hạnh phúc bên cạnh người đó, nhất định không được nghĩ lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro