Chương 2
Reng...
Tiếng chuông báo thức điểm 7 giờ. Vương Tố Doanh ngồi bật dậy, mắt vẫn còn hiu hiu buồn ngủ. Nhớ ra gì đó liền bừng tỉnh, bước xuống giường và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Mất một lúc lâu mới ra ngoài. Chỉnh chu lại đồng phục của mình, mang giày, xách cặp. Nhưng vẫn không quên dọn lại giường. Sau khi mọi việc xong xuôi, Vương Tố Doanh xách cặp đi học.
Vương Tố Doanh đến trạm xe buýt để đến trường. Hôm nay náo nhiệt thật, đâu đâu cũng thấy những cô cậu mặc đồng phục, xách cặp đến trường. Cũng phải thôi vì giờ đang là mùa tựu trường mà.
Ngồi chờ mãi cuối cùng xe buýt cũng tới, bước lên xe và lấy ra cái bánh bao hồi sáng mới mua.
"Doanh Doanh, trùng hợp thật, cậu cũng đi chuyến này hả?" Vương Tố Doanh đang ăn bỗng nghe có tiếng ai gọi mình, chợt quay đầu lại nhìn một cái. A...thì ra là Hạ Vy
"Ừ, trùng hợp thật đó, mà nói thật lòng mình nha, hôm qua nhắn tin với cậu, thấy cậu thật dễ thương nha.." Vương Tố Doanh nuốt nốt miếng bánh bao cuối cùng liền nói với Hạ Vy
"Chồi ôi...sao miệng cậu dẻo quá vậy..." Hạ Vy nghe vậy lập tức đỏ mặt, cúi đầu xuống dưới gượng
Nhìn Hạ Vy rất dễ thương, làn da của cô trắng hồng hào, ngũ quan cân đối, hôm nay tóc cô được xoã xuống, trông thật kiều diễm.
Xuống xe cùng Hạ Vy, Vương Tố Doanh cười cười nói nói với cô, nhìn thì hai người nói chuyện rất hợp tính nhau. Cuộc trò chuyện ấy bắt đầu chấm dứt khi cả hai bước vào lớp học và vào chỗ ngồi.
Reng...
Tiếng chuông vào giờ học bắt đầu. Cô Đồng Dao bắt đầu lên lớp giảng dạy, may là chưa vào tiết học, đây chỉ mới là tiết sinh hoạt chủ nhiệm.
"Rồi tiết này chúng ta sẽ bắt đầu bầu lớp trưởng, lớp phó cho lớp. Cô sẽ phát cho mỗi em một tờ giấy nhỏ, các em hãy ghi tên người mà các em muốn bầu làm lớp phó rồi đem lên đây bỏ vào hộp này" Cô Đồng Dao vừa nói vừa phát giấy
Sau 5 phút cả lớp ngồi suy nghĩ thì đã có kết quả. Cô Đồng Dao lật từng mảnh giấy ra và ghi trên bảng ai có số phiếu cao nhất. Cuối cùng người được chọn là Hạ Vy.
"Có lớp phó rồi, bây giờ tìm lớp trưởng, các em muốn ai làm đây?" Cô Đồng Dao chống hai lên bàn và nhìn cả lớp
"Cô ơi, em nghĩ là Vương Tố Doanh là hợp nhất đó cô, bạn ấy có số điểm cao nhất lớp trong kỳ thi tuyển mà" Một bạn nữ đứng lên nói và chỉ chỉ tay về phía Vương Tố Doanh. Nghe đến tên, cô liền giật mình, mặt đỏ lên vì ngại, không dám nhìn lên, chỉ biết cúi đầu
"Thật sao? Vậy Vương Tố Doanh" Cô Đồng Dao gọi tên, nghe thấy liền lập tức đứng lên"Dạ" cô đáp lại"Em sẽ làm lớp trưởng lớp ba nam nhất được chứ?" Cô Đồng Dao nhìn cô một hồi rồi nói"Dạ, em sẽ làm tốt ạ, cảm ơn mọi người" Vương Tố Doanh mỉm cười cảm ơn mọi người.
--------------
"Doanh Doanh, đi chơi thôi" Hạ Vy vui vẻ nhảy nhót tới chỗ Vương Tố Doanh, kéo kéo tay cô đi
"Được đợi mình chút" Vương Tố Doanh gật đầu đồng ý, cất hết sách vở vào hộp bàn, lấy ví từ trong cặp ra, đứng lên và nắm tay Hạ Vy đi
"Nè nè...cái người ngồi cạnh mình á, sao cậu ta cứ ngủ quài vậy, bộ cái này bị gì à?" Vương Tố Doanh vừa đi vừa nói chuyện, tay chỉ vào đầu như ám chỉ gì đó
"Bộ cậu không biết cậu ta à?" Hạ Vy lấy làm ngạc nhiên, quay sang nghi Vương Tố Doanh, không biết? Ý gì đây?
"Thật đó, mình không biết cậu ta là ai hết" Vương Tố Doanh nghe vậy phản xạ cứ lắc lắc đầu
"Cậu cấp 2 học trường gì?" Hạ Vy quay sang hỏi cô
"Trường Đông Hồ" Cô đáp
"Hèn chi cậu không biết, mình và cậu ta lúc trước học cùng trường, cậu ta nổi tiếng lắm luôn, lúc hồi cấp 2 cậu ấy học thật sự giỏi, top 3 của trường đó, nhưng không hiểu vì sao mà điểm lại thấp đến vậy, nhưng may là ba cậu ấy cầu xin hiệu trưởng mãi mới cho vào học đó" Hạ Vy nói ra một tràng về người con trai ấy, ánh mắt sáng rực lên, cười cười như đang gặp phải một nam thần vậy
-------------------
"Ê Thiên Trạch, cậu làm gì mà ngủ quài vậy, không chán à?" Người nam nhân đang ngồi trên bục chỉ tay về phía Hoàng Thiên Trạch khó hiểu
"Hứa Chí Quân, cậu quên à, vì chuyện đó đó, cậu ta lúc nào cũng vậy thôi, thôi ăn cơm đi, hỏi nhiều thế làm gì" Tống Tử Ngôn đứng bên cạnh huýt vào vai Hứa Chí Quân một cái rồi nói
"Các cậu thì hiểu gì" Sau một hồi im lặng ăn cơm, Hoàng Thiên Trạch cũng lên tiếng
"Thiên Trạch sướng nha, bên cạnh là lớp trưởng Vương Tố Doanh, người gì đâu mà đẹp dễ sợ, nhìn như mỹ nữ vậy á" Lâm Thiên Vũ từ đâu xuất hiện đánh vào vai Hoàng Thiên Trạch một cái
Sau 40 phút nghỉ giải lao để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi thì mọi học sinh Văn Xuân lại tiếp tục vào học. Hôm nay đúng lúc có tiết thể dục của lớp ba năm nhất. Cả lớp phấn khởi chạy ùa ra sân tập trung nhanh.
"Chào cả lớp, thầy tự giới thiệu thầy là Phương Kiệt, là thầy thể dục của các em. Chào mừng các em đã đến với lớp học này. Ai là lớp trưởng vậy?" Thầy Phương Kiệt đứng ngay giữa mọi người tự giới thiệu bản thân, khuôn mặt nghiêm túc, dáng đứng bảnh bao
"Dạ em thưa thầy" Nghe thấy chức vụ của mình, Vương Tố Doanh lập tức bước ra chào
"Lớp bao nhiêu học sinh vậy em?" Thầy Phương Kiệt hỏi
"Dạ 35 ạ" Vương Tố Doanh liền đáp
"Tốt, vậy hôm nay để chào mừng các em đến với tiết học này, thầy sẽ cho các em một bất ngờ" Vừa nói thì vừa chỉ tay về phía sân chạy bộ"Cả lớp sẽ chạy 5 vòng, đó chính là sự chào đón của thầy đối với các em" Nói xong thầy đứng ra mép để các học sinh tập trung chạy
"Gì chứ, mới ăn no đó thầy" Hứa Chí Quân đứng trong hàng ngũ lên tiếng than thở
"Không than thở gì hết, bộ các em muốn giống những chú heo con sao? Ăn xong là ngồi, là nằm. Như vậy là thầy đang giúp các em rèn luyện sức khoẻ, không nói nhiều, chạy đi. Huýt" Không đợi học sinh nói lên tiếng nào, thầy liền thổi còi bắt đầu
Sau tiết thể dục đầy mệt mỏi, cả lớp ai nấy đều rụng tay, rụng chân, người thì ói lên ói xuống, người thì đi còn không vững. Haiz...tiết thể dục quả là nổi ám ảnh của học sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro