Chương 11
Đến bữa trưa, mọi người lên xe đến chỗ dùng bữa. Đến một nhà hàng tên là "Bảo Quý" ăn trưa, mọi người ngồi vào bàn, thức ăn đã bày sẵn trước đó
"Tố Doanh, cậu ngồi bên đây nè" Hạ Vy chỉ tay chiếc ghế bên cạnh
"Được rồi mời các cậu ngon..." Lời của Tử Ngôn chưa kịp dứt đã thấy Thiên Vũ cầm đũa lên gắp khí thế, ai nấy đều nhìn anh cười
"Thiên Vũ, bộ sáng nay cậu không ăn sáng à"
"Cậu ấy nói đang giữ thân hình nên ăn kiêng, không ăn sáng" Thiên Trạch lên tiếng
"Được rồi, ăn thôi" Tố Doanh gắp miếng thịt vào chén của Thiên Trạch "Cậu ăn đi"
"Cảm ơn cậu"
"Thiên Trạch à, anh thích ăn tôm mà, đây em lột cho anh rồi nè" Lệ Na gắp con tôm đã lột vỏ vào chén Thiên Trạch
"Cảm ơn em, em ăn đi" Thiên Trạch gắp lại cho Lệ Na miếng sườn chua ngọt
Tố Doanh ngồi đối diện nhìn thấy mọi hành động, nghe thấy mọi lời nói, không hiểu sao lại có chút ganh tị. Cô giương mắt nhìn họ hạnh phúc, quả thực cô cũng hạnh phúc theo họ
"Doanh Doanh, sao cậu không ăn vậy? Nè ăn cá đi" Hạ Vy gắp cá vào chén cô, Tố Doanh gật gật đầu rồi ăn
Sau khi ăn xong, họ lên xe tiếp tục đến điểm tham quan kế tiếp, trên đường đi bỗng dưng xe bị hư. Mọi người xuống xe xem sao, thật không ngờ hai bánh xe lại bị bể
"Sao kì vậy trời, tự nhiên lại bị bể bánh" Thiên Vũ châu mày
"Thôi, chắc tại đạp trúng gì đấy mà" Hạ Vy nói
"Nè các cậu, ở đây là giữa rừng đó" Thiên Vũ nhìn xung quanh
"Có sao đâu chứ, có bọn mình ở đây" Thiên Trạch đánh vào vai Thiên Vũ một cái
"Nhưng mình sợ ma" Thiên Vũ ôm chầm lấy Tử Ngôn
"Nè Lâm Thiên Vũ, cậu đang ôm ai thế hả?" Hạ Vy nhéo tai anh
"Ui đau mình, ôm xíu làm gì dữ vậy, không cho ôm, mình ôm Thiên Trạch" Anh chuyển sang ôm lấy Trạch, nhưng lại bị Lệ Na kéo Trạch đi, khiến anh xém chút té "Các cậu bắt nạt mình, Tố Doanh, cậu xem, các cậu ấy bắt nạt mình" Thiên Vũ lại dở trò làm nũng với Tố Doanh, làm ai ấy ở đó đều nổi da gà
"Được rồi Thiên Vũ, có mình ở đây, không ai bắt nạt cậu" Tố Doanh kí vào đầu anh
"Trời ơi, có mình ở đây, không ai dám bắt nạt cậu" Hạ Vy liền lập lại động tác lúc nãy Tố Doanh đã làm "Các cậu đang đóng phim mỹ nhân cứu anh hùng ở đây sao?"
"Nè mọi người, xe bị hư rồi, không có cách nào sửa được, ở đây lại là giữa rừng, không có chỗ nào sửa xe, tôi đành phải đi một đoạn đường xem có chỗ nào sửa hay không, tôi nghĩ đêm nay mọi người chắc phải ở lại đây rồi" Bác lái xe đến nói, khuôn mặt tỏ ra mệt mỏi
"Cái gì, thật sao?" Hạ Vy nhìn bác
"Đúng vậy, thật xin lỗi, bây giờ tôi phải đi đoạn đường xem sao, mọi người hãy dựng lều đi" Nói rồi bác đi về trước, đến khi dáng người khuất dần
"Được rồi các em, hãy lấy lều ra, chúng ta sẽ ở lại đây một đêm nhé" Cô Đồng Dao lên tiếng, mọi người đành lấy lều trong hầm xe ra dựng
"Tố Doanh à, mình giúp cậu nha" Thiên Vũ chạy đến đỡ hộ cô
"Cảm ơn cậu nha" Hai người cùng dựng lều chung, khiến đám Hạ Vy nhìn thật cuốn hút "Các cậu nhìn gì vậy?"
"Đâu có, đang ngồi xem phim nè" Tử Ngôn lên tiếng "Mà có thêm bắp rang nữa là hợp lý, đúng không Vy Vy?"
"Phải đó, phim hay quá chừng" Hạ Vy cũng hùa theo nói
"Các cậu lại chọc mình" Lần này Tố Doanh dỗi thật rồi, cô ôm mặt ngồi xỏm xuống đất
"Thôi được rồi, đừng chọc cậu ấy nữa, nhìn kìa, dỗi rồi đó, để mình xem các cậu dỗ được không?" Thiên Trạch bên cạnh lắc đầu
"Trời ơi Doanh Doanh à, đừng dỗi mà, xin lỗi mà" Hạ Vy kéo tay cô, khuôn mặt đáng yêu nghiêng nhìn
"Các cậu không được chọc mình nữa đó, không được gắn ghép lung tung" Tố Doanh lườm họ
"Vâng thưa quý cô Vương" Hạ Vy cười khúc khích, ôm lấy Tố Doanh
Tố Doanh nhìn mọi người, không hiểu sao lại muốn khoảnh khắc này dừng lại, bởi nó hạnh phúc và vui vẻ đến dường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro