Chương 10
Sáng hôm sau thức dậy, cả lớp tập trung lên xe để đi tham quan nơi khác, Vương Tố Doanh ngồi trên xe, nhìn thấy những hàng cây lướt qua, ánh mặt trời chiếu rọi xuống nhìn như những viên kim cương lấp lánh, Vương Tố Doanh chợt nhìn sang Hoàng Thiên Trạch một cái, thấy anh đang ngủ gục trên xe.
Sau một tiếng ngồi xe cũng đến điểm tham quan đầu tiên, là một ngôi đền cỗ, nhìn rất trang trọng, mặc dù đã mục, không còn những vết sơn như ban đầu nhưng ngôi đền vẫn giữ cho mình một vẻ nguy nga thêm một chút phai mờ của lịch sử. Vương Tố Doanh bước xuống xe, thời tiết ở đây lạnh vô cùng, khiến ai nấy phải đem thêm một bộ áo khoác giữ ấm. Hôm nay Vương Tố Doanh mặc bộ áo len nâu dài kết hợp với chân váy nâu nhạt dài đến gần mắt cá khiến cô càng thêm thơ mộng.
"Nào các em, tập trung đến đây, hôm nay chúng ta sẽ tham quan ngôi đền này, có ai biết về ngôi đền này không? Giơ tay"
"Dạ em" Một bạn học giơ tay trả lời "Ngôi đền này có từ thời nhà Minh đến giờ, do Minh thái tổ dựng lên, là công trình kiến trúc nguy nga nhất từ thời đó"
"Đúng đúng, đây là ngôi đền rất nguy nga tráng lệ nhưng bây giờ nó đã bị phai đi lớp sơn mà thay vào đó là những sự mục nát, mang giá trị lịch sử cao. Nào bây giờ cô sẽ đưa thẻ vào cửa cho từng bạn rồi vào" Cô Đồng Dao trên tay cầm những tấm vé vào cửa đưa cho mọi người
Vương Tố Doanh bước vào bên trong như đang tiến vào một công trình mang tính vĩ đại cao, cô chiêm ngưỡng nó, nhìn ngắm nó. Thật đẹp!
"Tố Doanh, nhìn bên này" Vương Tố Doanh xoay người, Tống Tử Ngôn đang cầm máy ảnh chụp Tách...
"Cậu chụp mình sao?"
"Tố Doanh à, cậu lên hình đẹp thật nha, qua đây xem"
"Hay chúng ta chụp một tấm kỉ niệm đi"
"Được"
Tách...
"Hai cậu nhìn tình tứ thật chứ"
"Nào nào các em, đến đây chúng ta sữ chụp một tấm lưu niệm nào, Tống Tử Ngôn, lấy máy em chụp nhé" Cô Đồng Dao gọi mọi người tập trung lại chụp hình, ai nấy đều hớn hở chạy qua
Vương Tố Doanh bị đẩy sang đứng cạnh Hoàng Thiên Trạch, cô nhìn anh, tim đập liên hồi không ngừng nghỉ, khuôn mặt mỉm cười ngước nhìn.
"Nhìn máy ảnh đi 1,2,3 Tách..."
"Cho mình xem hình với"
"Rất đẹp"
Vương Tố Doanh cùng những người khác đi tham quan một vòng, trời bắt đầu nắng lên, nhiệt độ cũng tăng dần, nhưng vẫn một chút gió khiến mọi người hơi lạnh, tuy không lạnh bằng lúc sáng, nhưng như vậy cũng đủ để một chút để giữ ấm cơ thể.
Đoàn người Vương Tố Doanh bất chợt bị những hành khách xô đẩy chen lấn để lên phía trước họ, Vương Tố Doanh không may bị những hành khách ấy đẩy ngã, nhưng may thay có Hoàng Thiên Trạch đỡ lấy, không thôi cô bị té cầu thang đến chảy máu.
Bốn ánh mắt nhìn nhau, không ai nói gì, xung quanh đều những tiếng nói, tiếng cười, nhưng cứ như họ không nghe mà đang chìm đắm vào không gian hai người. Nhịp tim Hoàng Thiên Trạch lúc này đột ngột đập nhanh, khiến anh không phản ứng kịp. Với Vương Tố Doanh, cô như đang trên chín tầng mây, tận hưởng không gian gọi là tình cờ của hai người.
"Nè, Tố Doanh cậu có sao không vậy?" Hạ Vy đánh một cái vào vai Thiên Trạch khiến anh bừng tỉnh, Tố Doanh cũng giật mình đứng thẳng người lên, khuôn mặt ái ngại nhìn mọi người
"Ờ...mình...mình không sao" Tố Doanh đỏ mặt không dám nhìn ai, cúi đầu xuống dưới mặt đất
"Mấy cái người đó, đi đứng kiểu gì không biết, đụng người ta xong không biết xin lỗi, chen lấn cái gì chứ, nếu mà đụng ngã Tố Doanh của tôi thì mấy người chết chắc rồi" Hạ Vy mắng mỏi một tràn
"Được rồi, Doanh Doanh không sao rồi mà, cũng may nhờ Thiên Trạch đỡ lấy" Hứa Chí Quân tiến đến xoa dịu Hạ Vy
"Doanh Doanh, hay cậu đi vào ngay giữa tụi mình nè, ai đụng đến cậu, mình đánh nhừ đòn" Lâm Thiên Vũ lên tiếng
"Cảm ơn cậu, được rồi mình lên trên thôi, cô Đồng Dao chắc đang đợi tụi mình"
Vương Tố Doanh đi giữa họ, cảm giác rất an toàn, đi chốc lát cũng lên đến bậc cuối cùng, không gian rộng lớn, đoàn người tấp nập, tượng Phật tổ đang ở ngay giữa, nguy nga tráng lệ chưa từng có. Đây được mệnh danh là tượng Phật cao nhất Đại Lục, với công trình kiến trúc quy mô lớn thế này, Vương Tố Doanh chỉ thấy trên phim ảnh, lần đầu tiên mới thất ngoài đời.
Cô Đồng Dao cùng mọi người đang cầu Phật, Tố Doanh cũng đến đó quỳ xuống cầu nguyện. Xong cô đứng lên đi dạo một vòng. Hành động của cô đã thu vào tầm mắt Hoàng Thiên Trạch, anh đứng đó vô tình nhìn thấy cô. Bỗng chốc tim đập nhanh một nhịp.
"Thiên Trạch" Hoàng Thiên Trạch xoay người lại nhìn, Trương Lệ Na từ từ bước đến, ôm chầm lấy anh "Nhớ anh quá đi, chúng ta không đi cùng xe, không có anh, chán thật"
"Bảo bối, dù sao em cũng có thể ngồi nhắn tin với anh mà, với lại chúng ta xuống cùng địa điểm" Thiên Trạch dỗ ngọt Lệ Na
"Được rồi, em thấy bên kia có cảnh đẹp, chúng ta sang đó cùng chụp tấm hình vậy, Tử Ngôn, chụp tụi mình một tấm có được không?"
"Không thành vấn đề"
Trương Lệ Na cùng Hoàng Thiên Trạch đứng cùng một khung hình, hai người không ngừng tạo những tấm ảnh dễ thương còn rất tình cảm. Điều này khiến Vương Tố Doanh đứng từ xa cảm thấy ghanh tị. Mặc dù biết mình và Hoàng Thiên Trạch không có khả năng tiến đến mối qun hệ khác, nhưng cô vẫn luôn thích anh, à không phải là yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro