Chương 2 : Tình yêu học trò
Rồi tôi bắt đầu những ngày tháng âm thầm thích em. Âm thầm theo dõi em từ xa. Âm thầm tìm em trong đám đông. Âm thầm quan tâm em. Âm thầm chờ em cùng đi về nhà, nhưng là em cùng bạn đi trước, tôi cùng bạn tôi đi sau, có vẻ như chẳng ai liên quan đến ai. Ở trên lớp tôi vẫn bị trêu với em, nhưng tôi lại chẳng nói cũng chẳng phản kháng, vì tôi hy vọng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mà tôi cũng chẳng thấy em có chút phản kháng gì chẳng lẽ em cũng như tôi? Tôi hay đăng những bài hát về tình yêu đơn phương, về sự chờ đợi một ai đó nhưng chẳng có 1 stt nào cậu like. Tôi cũng thất vọng lắm. tôi cứ yêu em thần tượng em như thế . Dù đôi khi tôi sợ mình không nói ra thì sẽ mất em khi mà trong lớp, tôi không phải là người duy nhất dành tình cảm cho em . Có hôm thằng bạn thân của tôi ngỏ lời với em . Lúc đó e có biết tôi đau lòng thế nào , cảm giác oán trách bản thân và vô cùng bực tức - ... Đến hôm sau, lúc gặp nó, thấy bộ mặt tiu ngỉu của nó, tôi đã mừng thầm trong bụng, chỉ muốn nhảy cẫng lên mặc dù bộ mặt vẫn tỏ vẻ thông cảm , chia buồn với nó.Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì thích em âm thầm, mệt mỏi vì ghen, vì buồn, vì mình chả là gì cả. Nhiều khi tôi rất muốn nói rằng tôi thích em, nhưng rồi tôi lại sợ rằng khi nói ra sẽ mất em mãi mãi. em cứ làm tôi hạnh phúc rồi lại khiến tôi thất vọng, tôi thấy quay cuồng vì những dấu hiệu mập mờ của em. Tôi quyết định phải tỏ tình với em , tôi sợ cơ hội sẽ vụt mất.Dù em đồng ý hay không, nhưng nếu không nói, tôi biết sẽ không thể nào có được em. Buổi tối hôm đó tôi nhắn tin cho em : -" Tớ thích cậu hay Anh yêu em " đại loại thế ! sự chờ đợi lẫn hồi hộp như khiến trái tim tôi nổ tung ... 1 phút, 5 phút rồi 10 phút trôi qua ( thiết nghĩ là em đã từ chối ) tôi ngồi thất thần và bắt đầu thấy hối hận vì đã nói ra điều mà mình ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. Nếu em không có tình cảm đó với tôi , thì từ nay em rằng ngay cả tình bạn giữa tôi và em cũng chẳng còn . Máy rung điện thoái sáng lên . Và tôi Khá sock khi đọc được tin nhắn : -" tài khoản của quý khách sắp hết , xin vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản để tiếp tục sử dụng dịch vụ của vinaphone " - Nếu bạn đặt mình vào trường hợp của tôi thì chắc các bạn cũng hiểu cảm giác rồi đấy. Rồi ánh sáng điện thoại lại sáng một lần nữa , cuối cùng cái tên danh bạ của em cũng hiện lên màn hình , tôi mở ngay ra xem và đập vào mắt tôi là hai chữ :- " ĐỒ NGỐC " Tôi ngớ người thần ra một lúc thì tin nhắn thứ 2 xuất hiện :-" Anh sẽ không làm em buồn, sẽ chịu được tính cách của em, sẽ mua cho em hay nấu những món mà em thích ? !!! quá tuyệt và thật vui sướng , thực sự lúc đó tim tôi chỉ muốn nhảy múa, tôi chộp ngay cái điện thoại mà nhắn tin cho em rằng :-" Anh hứa anh thề anh đảm bảo <3'" Cuối cùng thì tôi cũng có được em ! ôi chao, còn gì hạnh phúc bằng. Với tôi,em còn bé lắm, hồn hiên và ngây thơ. Thỉnh thoảng, em bỗng thành người nhớn, nghiêm nghị và sâu sắc khiến tôi phải ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, trong tôi, em luôn bé bỏng và đáng yêu.Tôi yêu đôi mắt tinh nghịch, lí lắc , Tôi yêu cả cái nhìn mơ màng của mùa thu qua đôi mắt em.Tôi yêu cái mặt nhăn nhăn như... con khỉ khi em giận. Tôi yêu luôn cả tính xấu của em vì tình yêu phải bao dung và độ lượng.Bên em, tôi thấy mình cũng quan trọng hẳn lên, và TÔi cố làm tốt mọi thứ hơn để xứng với tình cảm của em. Nhiều lúc em giận lẫy bảo tôi vô tình, chẳng quan tâm khi mấy ngày im bặt, chẳng hỏi thăm. Không có đâu, Tôi luôn nhớ em, Tôi chỉ bận vài việc mà thôi.em thấy đó, Tôi phải làm tốt công việc của mình thì mới ra oai với em được chứ. Tôi còn phải kiếm tiền để có dịp mua quà, dẫn em đi chơi, đi coi phim... Em thấy chưa, Tôi cũng có trách nhiệm lắm chứ, Tôi chả thích ăn không ngồi rồi, đi tán gái cho vui. Tôi có nghĩa vụ lo lắng cho tương lai và chuyện học của em nữa, Tôi chả muốn vì mải vui em quên mất học bài. Nếu thế thì Tôi quả thật đáng trách lắm.Có thể Tôi yêu em nhiều hơn là em yêu tôi . Thế cũng được, quan trọng là Chúng ta yêu nhau. Yêu tôi, em vừa được yêu nè, vừa được chiều nè, vừa có vệ sĩ, tài xế và cả thầy giáo nữa. Thấy không, em "lời to" đấy nhé. Còn tôi, chỉ cần được em yêu, vậy là quá đủ rồi... !
"Anh thật sự không hiểu nổi em." Nhiều lúc tôi ngán ngẩm.
"Hy vọng có một ngày anh sẽ hiểu." Em nhìn tôi cười tinh nghịch.
"Anh cũng chả muốn hiểu nữa. Chỉ cần được ở cạnh em thế này là hạnh phúc rồi."
"Có thật thế không?"
"Em nghĩ thật là thật thôi."
"Hứa nhé, em luôn xem anh là người thân yêu nhất. Đừng rời xa em đó." <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro