Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách mà tôi gặp hắn

Hạ Vy.sở hữu một thân hình nhỏ bé,dễ thương.tính cách dễ chịu,tốt bụng,nhưng dễ tự ái

Bảo Dương.thân hình cao to-gương mặt đẹp trai Tuấn tú,tính tình hài hước nhưng rất biết quan tâm,một người tuyệt vời
Câu chuyện bắt đầu
Những tia nắng ban mai luồng lách qua các tản mây lớn,rồi chúng đi xuyên qua những khe lá một cách điêu luyện tiếp theo chúng xông vào cửa sổ phòng tôi một cách tự mãn,chiếu thắng cái ánh sáng chói chang mà ấm áp ấy vào mắt tôi.thế là dù có muốn nướng thêm một chút nhưng tôi buộc phải chiều cái tính khó chịu của bọn chúng mà thức dậy.Cái cảm giác ấy,làm tôi bực mình, tuy nhiên khi mở mắt dậy lại là một sự bình yên,nhè nhàng mà tôi thích.tôi vươn người để các cơ giản ra và hít một hơi thật sâu,và bước xuống giường với một cảm giác mãn nguyện sau một giấc ngủ êm ái.tôi đi tắm rồi đánh rằng đến rửa mặt và skin care,....Bộ đồng phục được giặt ũi và treo trong tủ ngay ngắn để chờ tôi đến lấy và bận,và thế là tôi mặc vào,cuối cùng thoa một miếng sơn dưỡng,sách chiếc cặp mà tôi soạn hôm qua lên,rồi tôi lao đi thật nhanh vì tính lề mề mà tôi sắp trễ giờ học mất rồi.tôi bay xuống cầu thang,ném thì ngã mất rồi,tôi chạy vào bếp ngặm ngay ở bánh mì bơ nóng bừng hấp dẫn của mẹ đã chuẩn bị cho,tôi chào bà rồi phóng nhanh lên chiếc đạp điện rồi lao đi như gió.con đường và mọi vật quen thuộc dần hiện ra trước mắt,vài luồn gió nhẹ thổi ngang tôi,nó mát dịu làm sao!tôi bất chợt lim dim đôi mắt và chìm vào cởi mộng mơ.cái cảm giấc thoải mái,đánh bật những suy nghĩ bộn bề trong đầu tôi.một phút bất kiểm soát chiếc đạp điện lao thẳng một cách tự do.cứ như vậy tôi cùng chiếc xe tông thẳng vào một cậu bạn.không dừng lại ở đó chiếc xe bẻ bánh lôi luôn cả đám xuống vách núi.tôi bất chợt bật tĩnh,kinh ngạc và sợ hãi,tôi phản xạ có điều kiện là hét to,nhắm chắt mắt.trên bầu không trung ấy,một bàn tay choàng qua cổ tôi,giực tôi theo hướng cánh tay và chẳng mấy chốc cả cơ thể tôi nằm gọn trong lòng câu bạn chưa quen mà đã có lỗi đó.lưng tôi chạm vào ngực-bụng cậu,cách tay cậu choàng qua cổ tôi.Người cậu ấy ấm lạ làm tôi có cảm giác an tâm,bớt căng thẳng hơn.thế là chúng tôi được rơi tự do.với một tốc độ kinh hoàng chúng tôi đáp xuống đất mấy chốc.cả lưng của cậu bạn đó đập thẳng xuống mắt đất.nhưng cũng vì có chiếc cặp mà câu ta đeo đã đỡ lấy chúng tôi nên câu không bị gì nặng nề ở tấm lưng,còn tôi thì...vẫn nằm gọn trong lòng cậu ta.nhưng do lúc rơi,cổ chân tôi bị kẹt vào một cái cây nên nó bị quẹo và giờ đã trật mất,do đó chân tôi cũng bị thương khắp,trên mặt và tay cũng lõm chõm vài vết xước vết máu.bộ đồng phục đẹp đẽ buổi sáng giờ đã bụi bận,rảnh vãi vài chỗ.bất chợt cậu bạn ấy ngồi dậy,lôi theo tôi buộc ngồi dậy.Lúc ấy tôi khá ngượng ngại nên cũng không dám nói gì rồi cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt xanh thẳm và nói:
-Cậu định ngồi trên người tôi đến bao giờ thế?;))
với bộ mặt cười cùng một tâm ý muốn nghẹo tôi.Rồi là tôi cố gắng dùng nội lực trong lẫn ngoài để rán mà đứng dậy thế nhưng vì đau với sức tặng lực kiệt làm tôi không thể đứng dậy được.câu ta chắc đã biết nên lách người để đứng dậy và bồng tôi lên trên tay cậu ta và nói:
-nhìn cậu vậy mà nặng gớm thiệt đấy:))đau lắm hả?
Tôi vừa ngượng nhưng cũng tức,đứa con gái nào chả nhột khi bị chê nặng đúng không!mà trong lúc câu ta bế tôi cảm nhận được một hơi ấm lạ làm tôi cảm thấy an toàn:
-tôi mà nặng chỗ nào cơ chứ?không đau chút nào cả!:))
Rồi cậu ta đặt tôi ngồi trên tản đá,vì tôi khá nhỏ nên cậu ấy đã quỳ xuống và tháo chiếc giày và tất trên chiếc chân đau của tôi.câu ta nói:
-lần đầu tớ thấy một chiếc giày nhỏ vậy đó chắc nó chỉ bằng bàn tay tớ:))
Tôi vì ngượng cả mặt nên chẳng dám nói gì.đột nhiên câu ta xoắn tay áo lên,xoay cổ tay và đặt lên chân tôi và nói:
-này sẳn sàng nha:))với một nụ cười nhết mép
Tôi còn ngỡ ngàng thì cậu ta đã bẻ chân tôi.khi đó vì đau quá tôi chụp lấy áo của cậu đó và dịn chặc rồi hét thật to:áaaaaaaa!vì đau quá nên tôi cũng đã khóc.Sau một hồi vằn co,đau đớn,câu ta nói:
-xong rồi đó!hồi nảy bảo không đau mà sao bấu chắc tôi thế:))
-hic...hic...tớ đau lắm.tôi đáp trong tiếc nấc không ngần và tay bám chắc lấy hông cậu bạn kia.
Cậu ấy lấy một tay đặt lên đầu tôi và đẩy vào lòng cậu.mặt tôi bị đảy sát vào người cậu,cái ấm trong người cậu làm tôi khóc lớn vì cảm thấy an toàn ấm áp quá.cậu bạn này vỗ nhẹ từng cái vào đầu tôi
-nào nào hết đau rồi!nào nào hết đau rồi

Cứ như vậy,rồi tôi ngừng khóc,cảm giác đau cũng dần xoa dịu.
Thế là buổi sáng của tôi trôi qua và coi như tôi trốn học một ngày rồi.quay lại câu chuyện.tôi bắt đầu lấy đầu ra và đẩy nhẹ cậu ấy ra.tôi ngước đầu lên nhìn câu ta và nói:
-À... thì cám ơn câu
Cậu ta lại đặt hai tay lên má tôi rồi nậng mặt tôi một cách tự nhiên và cậu hỏi:
-tớ là bảo dương,còn cậu?
Tôi cũng cảm nhận được tuy cậu khá tinh nghịch nhưng là một người con trai tốt và ấm áp
-tớ là vy...Hạ Vy,tớ 15 tuổi
-vậy bọn mình bằng tuổi rồi.làm bạn nhé
-tuỳ câu thôi
Hai dứa nhìn nhau,Dương cười khoái chí,ngay lúc ấy tôi lại cảm thấy rung động một chút chắc vì nói thật thì cậu bạn này khá đẹp trai và soái ca mà loại sở hữu một nụ cười vô cùng dễ thương ngây thơ nó như ánh mặt trời làm tôi cảm thấy quý cậu.tôi cũng nhìn cầu cười mỉm.
Cũng đã đến trưa chúng tôi bắt đầu lấy hộp cơm trưa ra và ăn cùng nhau vì té xuống một cái vực nên bình tôi vẫn đang bị nhốt và chưa tìm ra cách lên được.Dương lại bổng tôi ngồi lên cổ cậu,tôi hét lên:
-á cậu làm gì vậy
-kiêng cậu lên để hái trái cây cho tớ chứ cậu nghĩ tớ định làm gì
-vậy sao không nói tự nhiên kiêng người ta lên làm hết cả hồn ấy chứ,tớ không hái đó
-xin lỗi mà,thương tớ đi
Gương mặt cậu ta lúc đó quá dễ thương cứ như một đứa con em vòi vĩn chị hai nó đồ ăn vậy
-được rồi,coi như tôi giúp cậu vì chuyện cái chân,này  đi qua bên kia đi,trái bên kia có vẻ ngon hơn đó
-cậu nặng lắm đó bắt tớ còn phải đi qua đi lại
-vậy khỏi ăn nha
-khoang tớ xin lỗi mà,để tớ đi
-ầy ngoan lắm
Rồi cả hai đứa đùa giỡn qua lại và rồi một dĩa trái cây đã có.tôi cứ tưởng là cả hai đứa sẽ có hai hộp cơm đẹp dẽ ngon lành để ăn vậy mà...cái cậu này không mang hộp cơm nào cả.khi tôi đang lấy hộp cơm ra thì Dương nói
-Vy này,chuyện là tớ thấy cậu mập lắm rồi đó.
-cái tên này...
Tôi định đấm hắn một cái thì Dương nói ngay
-đùa thôi mà,Tớ không có mang hộp cơm vy ơi,câu cho tớ ăn chúng với này giờ bâng bê cậu nhiều tớ cản kiệt sinh lực rồi.
-không ai xin ăn như cậu nể tình tôi thấy tôi đó nha
Thế là hai đứa ăn chung trong một hộp cơm của tôi,cùng nhau ăn trái cây,cùng nhau đùa giỡn,cậu bạn này thật tinh nghịch,nhưng tôi thích cái tính đó ở cậu.Và rồi cả hai quyết định nằm nghĩ ở một bóng cây vì trời nắng quá gắc.Hai đứa nằm la liệt dưới bóng cây,tôi chỉ mới quay đi quay lại và ngay lúc tôi nói:
-Dương này,...
-khò...khò...khò
Cậu bạn này đã chìm vào một giấc ngủ say như đùa trẻ.làn da khá trắng,đôi mắt mang nhiều nét ngây thơ nhưng lại có vẻ buồn man mán,cậu còn sở hữu một chiếc mũi cao,đôi môi dày vừa phải,tôi diễn tả nghe có vẻ kì hoặc nhưng dương là một con người đẹp trai,Do ánh nắng chói,tôi gục xuống ngay trên người cậu ta mà không hay thế là đánh một giấc dài trên con người ấm áp ấy.

*Tập tiếp theo sẽ được trong vào tháng tới,chúng tôi chưa biết thời gian cụ thể nhưng sẽ sớm cho các đọc giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro