Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NẾU MÙA ĐÔNG NÀY QUA ĐI, NGƯƠI CÓ THỂ ÔM LẤY TA CHỨ?

Hắn có thể cảm nhận được rồi, đáng lẽ hắn nên nhận ra từ sớm, từ khi những cái động chạm của y không còn ấm áp như trước nữa.

Tình yêu mà y dành cho hắn đang dần tàn phai và hắn chỉ có thể im lặng mà chấp nhận. Lạc Băng Hà có lẽ đã không còn chỉ thuộc về hắn nữa rồi.

Nhưng hắn vẫn yêu y, vẫn cố tìm kiếm từ trong những tình cảm đã sớm trở nên lạnh lẽo, điên cuồng tìm kiếm một hơi ấm còn sót lại, như một người cố níu giữ lấy những ấm áp của một que diêm để sưởi ấm qua đêm đông lạnh giá.

Đêm đông này có lẽ sẽ không kết thúc, nhưng hắn vẫn kiên trì vượt qua nó. Hắn yêu y, tình yêu ấy đủ để hắn chịu đựng qua tất cả những lạnh giá ấy, cho đến tận cái ngày mà cơn lạnh buốt đó khiến hắn chết đi.

Những lời thề ước vào cái ngày y và hắn thành thân hắn vẫn nhớ như in. Hắn níu chặt lấy nó, khóa chặt nó ở trong tim để lấy dũng khí mà tiếp tục tha thứ cho y, dù y có tổn thương hắn bao lần.

Y nói rằng y sẽ chỉ yêu một người đến suốt kiếp, nhưng Thẩm Thanh Thu lại chỉ có thể đứng nhìn từ đằng xa, nhìn y bắt đầu xây dựng nên hậu cung của mình.

"Không sao đâu", hắn tự nhủ, "hắn sẽ quay về nhà với ta và nói rằng hắn yêu ta mà".

Nhưng y đã không hề quay lại, và hắn chỉ có thể im lặng nằm ngủ một mình trên chiếc giường lớn, chiếc giường với một bên lạnh lẽo đang chờ đợi người trong tim hắn đến ủ ấm.

Chắc là y đã tìm được một ngôi nhà mới để trở về? Nhưng chẳng phải y đã nói rằng bất cứ nơi nào có sư tôn thì đều là nhà của y sao? Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà à sao ngươi lại nói dối sư tôn ngươi như thế hả? 

Hắn yêu y và y cũng yêu hắn, nhưng hắn lại không thể không nhận ra những thay đổi nho nhỏ ở y. Đôi mắt luôn từng nhìn hắn với đầy tình yêu giờ đây không còn khiến hắn hạnh phúc nữa, mà lại khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi tột cùng. Những âu yếm, ngọt ngào giờ đây diễn ra như một màn kịch và y không còn muốn dính lấy hắn cả ngày nữa, y viện lý do rằng Ma giới rất hỗn loạn và có những tên quỷ đang lộng hành khắp nơi, rằng y rất bận, nhưng hắn biết rằng y chỉ muốn trốn tránh hắn, và hắn để cho y đi.

Rồi khi y đã đi xa, Thẩm Thanh Thu lại tự hỏi, "Từ khi nào mà tình yêu giữa chúng ta lại trở thành nghĩa vụ bắt buộc của ngươi vậy?”

Hắn chẳng thể trả lời được. Hắn nghĩ Lạc Băng Hà cũng như vậy thôi.

Những câu hỏi quay cuồng bên trong đầu hắn, khiến cho hắn gần như phát điên. Hắn không thể đổ lỗi cho Băng Hà được, mọi việc hẳn đều là do lỗi của hắn đi.

Hắn có gì không đủ sao? Có phải Băng Hà của hắn nghĩ rằng hắn thiếu sót cái gì đó? Là tình yêu của hắn không đủ chăng?

Có ai có thể nói cho hắn biết làm sao để cho y quay về bên hắn không?

Từ khi nào y đã thay đổi nhiều như vậy? Và từ khi nào hắn đã mỏi mệt tới vậy?

Mọi việc đến quá bất ngờ và có lẽ hắn cần thời gian để bắt đầu quen với cảm giác đó, nhưng hắn lại không thể nào chịu đựng nổi những cơn đau trong lồng ngực nữa.

Sao hắn lại không yêu y nhiều hơn? Phải chăng nếu hắn yêu y nhiều hơn thì y sẽ không còn kiếm tìm tình yêu từ một ai khác nữa?

Tâm hắn dần lạnh lẽo nhưng hắn lại đưa chút ấm áp còn sót lại cho Băng Hà. Với chút hi vọng rằng tim y sẽ không còn cứng lại như đá nữa.

Băng Hà của hắn đáng được yêu thương, và hắn sợ rằng hắn đã không còn có thể cho y điều đó được nữa.

Y vẫn ghé thăm hắn ít nhất là mỗi năm một lần, và hắn cố hết sức để tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi đó. Bọn họ diễn một vở kịch tình yêu cùng với nhau, như một vở kịch mà hắn và Băng Hà đã từng cùng xem khi tình yêu giữa hai người vẫn còn nồng nàn và đậm sâu. Hắn dần tự giễu bản thân rằng, những khán giả mà hắn dốc hết tâm sức biểu diễn cho, đến tột cùng là ai vậy?

Những ngày y đến với hắn giống như những nhát dao cứa vào tim hắn hơn là một khoảng thời gian để an ủi trái tim đã vỡ nát từ lâu của hắn, hắn bắt đầu muốn buông tay.

Ánh nhìn xa cách trong đôi mắt của y, hắn không biết rốt cuộc họ đã xa nhau đến mức nào nữa. Hắn không biết hắn phải mặc thêm bao nhiêu lớp áo nữa để không còn cảm nhận được những giá lạnh ấy, giá lạnh từ đầu ngón tay của y khi y chạm vào hắn, phải mang thêm bao nhiêu lớp trang điểm nữa để che đi những tình cảm vỡ vụn của hắn.

Hắn có thể trụ thêm bao nhiêu ngày nữa? Khi nào thì trái tim đã tan vỡ của hắn sẽ ngừng đập? Khi nào thì hắn sẽ không còn có thể chống đỡ được nữa?

Những ngày tháng của hắn giờ đây tràn ngập sự trầm lặng và những câu hỏi.

Nếu một ngày hắn chết đi, liệu y có đau lòng không? Liệu y có ở bên nắm tro tàn của hắn được một ngày, trước khi từ biệt hắn mãi mãi không?

Hắn muốn được tự do, dù cho đó có là chết đi hay là thoát ra khỏi nơi này. Tim hắn đã không còn có thể cứu chữa và hắn đã không còn thở được nữa rồi.

Nhưng Lạc Băng Hà, người đã chẳng còn muốn nhìn hắn lấy một cái hay ham muốn hắn nữa, lại không muốn để cho hắn đi.

Hắn thấy tiếc thương cho người trượng phu từng yêu thương hắn hết lòng, đôi mắt hắn hướng lên bầu trời, môi nở một nụ cười yếu ớt.

Hắn đã quá mệt mỏi và kiệt sức rồi, hắn biết rằng hắn không còn có thể níu giữ được tình yêu ấy bao lâu nữa.

Hắn muốn được tự do như chú chim thường đậu trên cành cây ở gần trúc xá. Muốn giải thoát trái tim của hắn khỏi những đau đớn đã bóp nghẹt nó suốt bao năm qua.

Nhưng dù cho hắn có mơ ước được giải thoát bao nhiêu thì hắn vẫn thuộc về Băng Hà. Y vẫn sẽ đến vào một ngày, một ngày nào đó trong cả một năm dài đằng đẵng để lừa hắn rằng hắn vẫn được yêu dù cho ngọn lửa trong tim họ đã bị những cơn gió đông lạnh lẽo dập tắt từ bao giờ.

Tim hắn lạnh dần.
---
Mèo: Fic này bạn au viết dựa theo 1 cái tweet là "Người ta thường nói về việc 1 ngày Thẩm Thanh Thu sẽ không yêu Băng Hà nữa, mà không ai lại nói về điều ngược lại", lúc đọc cái tweet đó tui sốc thật sự =)))) Đọc fic này xong tui đau kinh khủng mng ợ, nên là cùng đau với tui cho vui nhe ( ・ ิ ω ・ิ ) 
Hôm qua thi xong buồn quá nên tui dịch cái fic này cho đỡ buồn á 🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: