Chương 2
Vài tuần sau, cô nhận được một tờ giấy vào cuối giờ học. Trong đó có ghi là ai đó đợi cô ở phía sau trường. Cô ngạc nhiên vì không biết có chuyện gì nữa.
Tất nhiên là Nhật Thanh tới bởi cái tính cách cả tin của cô.
-Ủa, đâu có ai đâu. A..!
Một lúc sau, cô tỉnh dậy trong tình trạng bị trói tay và chân.
- Chuyện gì vậy?! Có ai cứu tôi với ! - cô la lên cầu cứu.
- Sẽ không có ai đến đâu. Đừng hi vọng nữa.- một giọng nói vọng ra từ trong bóng tối.
- Cô là ai?- Nhật Thanh sợ hãi lùi về phía sau.
Một khuôn mặt đẹp đẽ với ngũ quan sắc sảo, Lý Vy Vy kiêu ngạo bước ra khỏi bóng tối.
- Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng là cô- Văn Nhật Thanh, cô cướp lấy Đình Vũ trên tay tôi. Gan cô chắc lớn lắm rồi mới dám dụ dỗ nam thần của tôi. Nào chị em tốt, thoải mái mà chà đạp nó đi.
Một đám con gái xông tới. Người đấm, người đá, người đạp, người đánh. Cô hoàn toàn bị bọn người đó tra tấn tàn bạo.
- Đình Vũ, cứu tớ...- cô khẽ rên trong máu và nước mắt, bắt đầu thấy cơ thể không còn cảm giác nữa rồi.
Cửa mở ra. Ánh chiều tà chiếu rọi vào căn phòng kho ẩm ướt. Đình Vũ xuất hiện.
-Các cô đang làm gì ở đây vậy?- ánh mắt mang theo hơi thở lãnh khốc. Anh đưa mắt nhìn về phía góc phòng, nơi mà cô đang nằm bất động, hắn lại càng đáng sợ hơn .
Vy Vy cảm nhận được sát khí từ phía con người kia, liền nhẹ giọng bạo biện:
- Đình Vũ, đó không phải là tất cả mà cậu nhìn thấy, cô ta...
- Vậy tôi còn phải thấy thêm gì nữa sao? Với lại cô gọi tên tôi như thế thật ghê tởm! - hắn chạy lại Nhật Thanh- Nhật Thanh, thật xin lỗi!
Nói rồi anh bế cô ra ngoài, không quên gửi cho họ cái ánh nhìn lạnh lẽo:
- Cút! Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô một lần nữa.
Vy Vy mặt méo xệch nhìn bóng lưng anh rời đi:
-Văn Nhật Thanh, cô hãy đợi ngày mà tôi giành lại được trái tim của Đình Vũ!
Anh nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ mất một ai đó. Cũng may chỉ bị chấn thương phần mềm, không nguy hiểm lắm nhưng đủ để anh đau đến nội thương luôn rồi.
Mẹ cô cũng đã đến. Nhìn đứa con gái bé nhỏ bị băng bó đầy người nằm bất động mà lòng đau xót.
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu ấy bị các bạn ở trường bắt nạt. Cháu đã nói với nhà trường về vấn đề này rồi. Những bạn đó chắc chắn sẽ bị kỉ luật hoặc là bị đuổi học. Có điều gì bác muốn dặn dò thêm không ạ?
- Thôi khỏi cháu à. Bác chỉ mong Tiểu Thanh có thể an toàn trở lại là tốt rồi. Cảm ơn cháu vì đã cứu nó. Nhờ có cháu mà mọi chuyện ổn thỏa cả rồi. Bác cũng không muốn làm lớn chuyện.
- Dạ cháu hiểu rồi.
- Tốt! Bác về nhà chuẩn bị đồ đạc cho nó, chắc sẽ lưu lại bệnh viện vài ngày. Phiền cháu ở lại với Tiểu Thanh một chút nữa được không?
- Dạ, không vấn đề gì. Bác đi thong thả.
Mẹ Nhật Thanh yên tâm rời đi. Để lại hai người trong phòng.
Một lúc sau đó, lông mày của Nhật Thanh khẽ động. Giọng nói khô khốc, nước mắt lăn xuống:
- Đình Vũ à, cứu tớ với...
Anh lập tức chạy lại cầm tay cô lên, đau lòng nói:
- Không sao đâu, có tớ ở đây rồi. Đừng khóc...
Cô từ từ mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh. Khẽ nhíu mày:
- A , đau!
- Cậu thấy khó chịu chỗ nào à. Ở đâu? Chỗ nào? Chỗ này à?
Nhìn thấy bạn học Vũ lo loạn cả lên, cô bật cười.
- Nhìn thấy cậu là tớ hết đau rồi.
- Đứa ngốc!
Đình Vũ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
- Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu. Vì tớ mà cậu mới bị như vậy. Là tớ không tốt.
- Không sao rồi mà.
Trái tim của cô dâng lên chút ngọt ngào. Anh ta thật sự lo cho cô.
- Được rồi, lấy cho tớ cốc nước được không. Có chút khát!
- À được được, tớ lấy cho.
Đình Vũ đang đưa nước cho cô thì mẹ cô đi vào.
- Đình Vũ, cảm ơn cháu đã ở lại. Thôi cháu cũng mệt rồi. Tiểu Thanh để bác lo được rồi.
- À, dạ vâng. Nhật Thanh hôm sau tớ sẽ đưa bài vở tới giảng lại cho cậu nhé. Tớ về đây .
- Ừ về cẩn thận.
Hai tuần tiếp theo. Ngày nào cũng có một cậu học sinh xách cặp ra vào bệnh viện. Còn người trong bệnh viện ngày nào cũng mong chờ tới lúc cậu học sinh ấy đến vào buổi chiều tà.
- Cái này cậu hiểu chứ. Mình có ghi lại hết cho cậu rồi đó....
- Ừ, ừ biết rồi.
Từ lúc Nhật Thanh xảy ra chuyện, anh học gần như gấp đôi, chăm chỉ hơn bình thường rất nhiều. Tối về còn dụng tâm chép bài vở trên lớp cho cô.
Quãng thời gian này, hai người họ lúc nào cũng nghĩ đến nhau. Một người thì thấy có lỗi nên luôn muốn bù đắp thật nhiều, một người thì thấy biết ơn nên càng muốn yêu nửa còn lại hơn nữa.
Một tháng cứ như thế mà trôi qua. Nhật Thanh cũng quay trở lại trường. Nghe đâu, bọn Vy Vy bị đuổi học rồi. Cũng đáng đời, đánh bổn cô nương đến sắp đi gặp Diêm Vương thế kia mà không bị đuổi mới là lạ. Hừ!
- Đang nghĩ gì vậy? - hắn ló đầu qua chỗ cô.
- Xuỳ xuỳ. Về chỗ đi. Tớ không muốn bị tẩn thêm lần nữa đâu.
- Ai dám đụng đến cậu, tớ xử người đó.
- Về chỗ đi, vào học rồi!
Hai tháng sau , vào ngày giáng sinh.
- Đến chưa?
- Đến rồi, a tớ thấy cậu rồi.
Đình Vũ xoay người tìm kiếm. Từ xa, thấy một bóng người quen thuộc chạy tới. Cô mặc một cái áo bông dày màu đỏ. Thật dễ thương!
- Tới lâu chưa ?
- Chưa, mới tới! Ai dà bạn gái của ai mà dễ thương thế này.
Anh vươn tay véo hai bên má cô. Mũi cô do lạnh mà đỏ ửng lên rồi hai má bị anh nắn tới méo xệch, trông đáng yêu quá!
Cô ném một khuôn mặt khinh bỉ con người đang cười hả hê trước mặt
- Vui lắm sao mà cười.
- A tim tôi. Cậu mà nhìn nữa là bức chết tôi đó. Người gì mà dễ thương thấy sợ à.
-Chỉ được cái dẻo miệng- cô đánh một cái vào ngực hắn.
- A đau tim quá!
- Ngưng! Đi thôi, tớ đói rồi.
- Ừ đi thôi.
Anh quàng tay qua người cô, ôm cô vào lòng như ôm cả thế giới, tận hưởng hơi ấm từ cô.
Đêm Noel đó là đêm giáng sinh đầu tiên đẹp nhất của Nhật Thanh.
- Năm nay lạnh hơn mọi năm nhỉ?
Nhật Thanh hỏi Đình Vũ, anh chỉ đáp lại một tiếng ừ.
Năm nay lạnh hơn, nhưng anh thấy trong lòng ngập tràn ấm áp. Lần đầu tiên anh thấy đêm Noel thật đẹp!
Hai người lặng im tận hưởng không khí dắt tay nhau đi về.
- Về đi, tối rồi.
- Không tôi phải nhìn thấy cậu rời đi cơ
- Được rồi, một hai ba đi.
- Khoan! Chờ đã!
Cô chạy lại ôm anh. Hôn thật nhẹ lên má của Đình Vũ. Anh ngạc nhiên nhìn cô
- Chúc mừng 4 tháng quen nhau! Đừng nhìn nữa, về đi. Tôi đi trước.
Cô đỏ mặt phi thẳng vào nhà. Còn anh ngẩn người một lúc lâu sau, tự cười một mình rồi quay người đi về:
- Thật dễ thương mà!
Họ bên nhau vui vẻ như thế cho đến một ngày tưởng như không bao giờ tới.
Hôm đó là một trong những ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh.
Anh không đi học, gọi điện không được. Cô sốt ruột nhìn đồng hồ. Chuông reo rồi sao Đình Vũ còn chưa đến? Bị ốm rồi sao?
Lớp trưởng bước vào:
- Chú ý! Có thông báo mới. Bạn học Hàn Đình Vũ đã quyết định nghỉ học rồi, nghe đâu là ra nước ngoài thì phải.
Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn cô.
Anh đi rồi sao? Tại sao cô lại phải nghe tin này từ người khác? Anh đâu rồi?
Buổi học hôm ấy như đang tra tấn cô. Chuông vừa dứt là cô chạy đi liền. Cô chạy đi đâu? Đến nhà của anh để hỏi cho ra lẽ.
- Đình Vũ, cậu đâu rồi? Vác mặt xuống đây cho tớ! Đình Vũ, cậu nghe thấy mà đúng không? Cho tớ thấy mặt thôi cũng được....
Cô bấm chuông liên hồi. Nước mắt không ngừng tuôn ra.
Đình Vũ ở trên nhìn xuống qua cửa sổ. Anh đau lòng nhìn người con gái đang khóc ở dưới.
- Con mà bước ra khỏi phòng thì đừng mong cô gái ấy được sống yên ổn. Mẹ đã nói là phải xử lý ổn thỏa ngay từ đầu rồi không phải sao. Tự lo mà thu xếp cho gọn vào.
Hàn phu nhân đứng ở ngoài cửa nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo rời đi.
Anh nắm chặt điện thoại, nhấn nút gửi. Một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt.
Tin nhắn gửi đến.
" Xin lỗi, đừng đến tìm tớ nữa. Thật phiền"
Nước mắt rơi càng nhiều hơn nữa . Trái tim khó khăn lắm mới dần hé mở, thế mà lại uổng phí đóng chặt lại mãi mãi.
- Hàn Đình Vũ cậu được lắm. Cư nhiên đá tôi qua một bên. Được , tôi với cậu từ nay đoạn tuyệt. Dù sao tôi cũng không xứng với đại thiếu gia đây để mà cậu phải quan tâm nhỉ? Tôi thật hối hận khi tin cậu. Tôi không tin cả đời tôi chỉ yêu mình cậu đâu!
Lần đầu tiên biết yêu và lần đầu tiên biết đau vì yêu. Thì ra là đau đến thế sao....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro