Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-Cho tôi hôn cậu một cái đi mà ..
-Cút!
-Đi mà...
- Cút ngay! Đồ biến thái!
Cuộc nói chuyện cứ kéo dài như thế. Một cao một thấp, một năn nỉ một đoạn tuyệt. Hai bóng người không ai có thể nghĩ tới đang đôi co ở cuối lớp học.
-Một cái thôi, mất gì đâu..
- Này dây thần kinh của cậu bị rối chỗ nào hay hôm qua bị chó dại cắn hả?
- Tôi hoàn toàn tỉnh táo.
- Vậy tôi cho cậu 5 giây, cút!
- 5 giây là quá đủ để phạm tội...
Nói rồi ánh mắt anh ta thay đổi, tiến dần về phía cô bé kia đặt một nụ hôn nhẹ nhàng bên mép môi. Cô gái nhìn hắn trừng trừng như sắp giết chết người đang đứng trước mặt phúc hắc cười ha hả. Mặt tối xầm, đẩy anh ta qua một bên và chạy ra ngoài.
Phải, hai người đó là học sinh của lớp 12A. Con người to cao kia là nam thần vô cùng lạnh lùng trong mắt mọi người ( chỉ trong mắt mọi người thôi:))- Hàn Đình Vũ . Người còn lại là một cô gái nhỏ con thấp nhất lớp, dễ thương với đôi mắt to trong veo đáng yêu - Văn Nhật Thanh.
Hai con người này dường như không có một chút can hệ gì nhưng từ đây duyên phận của họ đã gắn liền với nhau, như hai sợi chỉ đỏ chồng lên nhau và cuốn chặt vào nhau tự khi nào.
Không biết vì sao ngày hôm ấy có cơn mưa đến thật bất chợt....
Những ngày sau đó, Đình Vũ luôn nhìn cô trong các tiết học, giờ ra chơi , ngay cả giờ ăn cơm anh ta cũng mặt dày ngồi bên cô trong ánh mắt ngạc nhiên của bao người. Thẹn thùng cùng tức giận trước sự chỉ trỏ của bao người dồn nén thành một cục chỉ trực trào ra. Bà nó...chịu đếch nổi rồi! Cô chạy lại bàn của Đình Vũ tức giận đập một tờ giấy rồi bỏ đi. Cầm tờ giấy lên, ánh mắt hắn xẹt qua ý cười:"5h sau sân trường, không gặp không về"
Reng....reng....reng....
Chuông hết giờ học chậm rãi vang lên, giải thoát cho bao học sinh khỏi các tiết học nhàm chán. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Ở phía đằng sau lớp 12A có hai bóng người lưu lại.
-Cậu tìm tôi có việc gì sao?
-Cậu không thấy da mặt mình dày lắm sao, bám lấy tôi trước mặt bao nhiêu ánh mắt của nhiều người. Thật không biết xấu hổ!!- Nhật Thanh hét lên, nhìn thẳng vào mắt của Đình Vũ, dáng vẻ nhỏ con như phát điên lên.
-Cậu cảm thấy sao? - Mắt Đình Vũ  cong nhẹ lên nhìn vào Nhật Thanh. Bước một bước dài. Cô trợn tròn mắt nhìn con người trước mặt di chuyển, bất giác lùi về sau vài bước nhưng lại phát hiện đằng sau mình là bức tường lớn lạnh lẽo. Anh ta đặt một tay lên tường, bao trùm cơ thể nhỏ bé của Nhật Thanh, tay còn lại khẽ nâng cằm cô, mặt của anh tiến sát lại mặt của cô, tận hưởng mùi lavender trên cơ thể cô gái này.
-Đình Vũ, cậu dám....ưm!
Anh đột nhiên cúi đầu bao phút lên môi cô. Nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi của cô.
Nhật Thanh giận mất điên người ,hận không đem con người trước mắt băm vằm thành từng mảnh từng mảnh nấu cháo cho heo ăn. Tấm thân xử nữ cư nhiên không chỉ một lần mà là hai lần bị chiếm lấy bởi một người không hề bình thường ! Vung tay tát vào má phải của Đình Vũ, gằn từng tiếng:" Điên rồi! Đối với cậu tôi là cái gì mà cậu dám hôn tôi!! Cậu điên , à không là tôi điên rồi! "
-Hai cô cậu kia không về mà làm cái gì ở đây vậy?- Tiếng bác bảo vệ từ xa vọng tới.
Không suy nghĩ kéo tay Nhật Thanh đi theo. Cô hơi ngả người về phía Đình Vũ, mặc cho anh kéo cô đi qua các dãy lớp tối tăm. Bởi vì nỗi sợ bóng tối mà cô bất giác nắm chặt tay anh, vô thức dựa dẫm vào anh. Ánh mắt của bạn học Vũ xẹt qua ý cười: cô bé này sợ bóng tối a!
Trời như hiểu được hiểu được ý của Đình Vũ, liền đổ mưa như trút, tặng kèm vài đợt sấm xé đôi cả vùng trời. Khoé môi anh cong lên. Khẽ lấy tay ra ,vòng ra sau lưng cô. Nhật Thanh sợ hãi kêu nhỏ:Đình Vũ, cậu đâu rồi, tôi sợ a...
Rầm... Tiếng sấm bất chợt vang lên. Nhật Thanh đông cứng cả người, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
-Đình Vũ, tôi sợ lắm...A!
-Đừng sợ, là Đình Vũ đây.
Anh ôm cô từ phía sau.
Nỗi sợ làm cô quên cả việc giãy dụa, mặc cho anh đem cả người cô ôm vào lòng.
- Để tôi đưa cậu về.
Đình Vũ cõng Nhật Thanh trên lưng cũng nhau rời khỏi trường.
Trời đã tạnh mưa.
Nhật Thanh đã ngủ gục trên lưng của Đình Vũ. Có vẻ như là khóc đến mệt lử rồi đây .
Vốn định đưa cô về nhưng ngặt nỗi không biết nhà cô ở đâu,lại không nỡ đánh thức cô dậy, anh đưa cô về nhà mình.
Nhẹ nhàng đặt cô lên giường của mình, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Nhật Thanh: "Ngủ ngon"
Mẹ của Đình Vũ đã đứng ở cửa phòng nhìn con trai mình.
- Đình Vũ, mẹ muốn nói chuyện với con.
Hai người rời khỏi phòng. Đình Vũ theo mẹ ra ban công.
-Con có nhớ là mình phải rời đi sau khi năm học này kết thúc?
-Con nhớ!
- Vậy con đang làm cái gì vậy?
-Con...
-Xử lý cho tốt vào. Con đừng quên công ty của cha...
-Con biết rồi, thưa mẹ.
Nói rồi anh quay về phòng.
Trầm mặc nhìn cô. Sắc mặt lạnh dần. Nghĩ rồi bế cô rời nhà.
-Tìm cho tôi địa chỉ nhà của Văn Nhật Thanh.
Đặt cô lên xe, hạ lên cho tài xế:
-Phiền chú đi theo địa chỉ mà Hi Phong đã gửi.
Đến nhà của Nhật Thanh. Đó là một ngôi nhà bình thường không thể bình thường hơn, nhưng lại ấm cúng đúng nghĩa của một căn nhà, không phải lạnh lẽo như nhà của anh, ở nơi đó có một người phụ nữ đang đứng chờ. Thấy hắn bế cô từ trong xe ra, vội vàng chạy lại.
-Con bé sao vậy?- một vẻ mặt lo lắng của một người mẹ.
-Không sao thưa bác gái. Cậu ấy bị lạc ở trường, khóc nhiều quá mà ngủ thiếp đi ấy mà. Để con đưa cậu ấy về phòng
-Phía này nè cậu trai.
Hắn bế cô lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường và kéo chăn lên. Hắn nhìn xung quanh phòng của cô. Thật dễ thương như chính con người cô. Khoé môi nâng lên rồi hạ xuống. Vẻ mặt cô đọng lại....
Sáng sớm hôm sau, Nhật Thanh tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Nhớ lại ngày hôm qua mà môi bất giác thành đường cong. Anh ta thật dịu dàng! Trái tim cô khẽ rung động lần đầu tiên trong suốt 18 năm sống trên đời.
Hình như anh có để lại lời nhắn.
"Gửi Nhật Thanh đáng yêu của tôi!
Ngủ ngon chứ, thỏ nhỏ ngốc nghếch? Chắc không mơ đến tôi đâu nhỉ?ha ha :)
Thế nào? Thích nụ hôn hôm qua chứ? Tôi thích lắm a...
Sáng mai tôi sẽ đợi cậu ở dưới nhà.
Ngủ ngon nhé, thỏ nhỏ!
Hàn Đình Vũ"
Đồ tự luyến! Người như thế này không hiểu sao mà bọn con gái tung hô là nam thần này kia. Bệnh tật cả lũ, tội nghiệp!- Nhật Thanh thầm cảm thán trong lòng.
Nhưng mà sao lại cảm thấy có chút ngọt ngào trong lòng. Chạy lại cửa sổ vén màn lên nhìn xuống dưới. Đình Vũ đã ở đấy rồi. Phải nhanh lên mới được! Hôm nay cô đặc biệt cài cái kẹp tóc mà cô thích nhất- cái kẹp tóc có hình máy bay màu đỏ của cha cô tặng cho cô.
Chạy thẳng xuống nhà.
- Không ăn sáng à con gái?- giọng của mẹ cô từ trong bếp vọng ra.
- Không mẹ ơi, con đi học đây!
- Ừ ,đi cẩn thận nha!
Cô chạy ra ngoài với vận tốc nhanh nhất có thể. Anh đứng chờ cô ở cổng. Từ góc độ này nhìn bạn học Vũ an tĩnh đến lạ thường.
- Chào buổi sáng, Nhật Thanh. Cậu ngủ ngon chứ?
- Chào, nhờ có cậu mà tớ ngủ ngon lắm! Còn cậu?
- Không tốt lắm, vì ai đó...- anh liếc nhìn khiến cô đỏ ửng cả mặt.
Đột nhiên, anh lấy từ trong túi ra một dây chuyền bằng bạc có mặt là cái đồng hồ nhỏ xinh, đeo cho cô.
- Cậu biết không, mỗi một người đàn ông trên thế giới này chỉ có duy nhất một mối tình đầu đặc biệt của riêng mình. Cậu có nguyện ý trở thành tình đầu vĩnh viễn cả đời của tớ không?
Cô cúi đầu, thẹn thùng không biết nghĩ gì mà gật đầu.
Anh ôm chầm lấy cô.
- Hôm nay là ngày đầu tiên mình chính thức quen nhau nhé.- Anh tuyên bố.
- Hôm nay là ngày mấy?
-23/8. Đi học thôi.
Một bóng lớn kéo theo một bóng nhỏ sải bước đi. Thật đáng yêu!
Hai người họ tay trong tay đến trường trong sự ngạc nhiên của bao người. Chúc mừng có, ngưỡng mộ có, xỉa xói có, ghen tức cũng có. Nhưng có điều anh không quan tâm đến những điều đó bởi vì mọi sự chú ý của hắn đều đặt ở thế giới nhỏ bé ở bên cạnh anh, của riêng mình anh mà thôi.
Một ngày đi học náo nhiệt nhất trong cuộc đời của Nhật Thanh cuối cùng cũng trôi qua. Anh đưa cô về nhà. Trên đường về Đĩnh Vũ vươn tay gỡ cái kẹp tóc trên đầu cô ra.
- Cậu làm gì vậy?- Nhật Thanh nhăn nhó khó hiểu nhìn hắn.
- Lấy làm vật giữ tin. Nếu có một ngày nào đó, cậu trốn khỏi tớ, cái kẹp tóc này sẽ giúp tớ bắt cậu lại. Cái vòng cổ cậu đang đeo cũng vậy.
Cô cúi xuống nhìn cái mặt dây chuyền. Cô thích nó lắm. Nhật Thanh nhìn Đình Vũ, mỉm cười nói:
- Cảm ơn cậu, vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ykhoa