
3.
Tình hình của tôi thì chắc có lẽ còn hai tuần nữa. Ba mẹ tôi ở dưới quê, họ vẫn chưa biết tình trạng của tôi.
Dạo này tôi hay tìm đến chỗ vắng vẻ mà ngồi thừ ra đó đọc sách hoặc là ngắm cảnh. Ở trường, tôi hay trèo lên sân thượng rồi ngủ trưa dù đang trong tiết học. Không một ai biết, kể cả bạn thân.
Tôi gọi đấy là yên bình.
Hôm nay, tôi đã viết thư để lại cho ba mẹ. Là tôi bất hiếu, không thể hoàn thành được tâm nguyện của họ. Và người tôi có lỗi hơn nữa, chính là bản thân mình.
Hai bức thư được tôi viết xong, gấp gọn và nhét trong chiếc ví nhỏ. Sau đó, tôi lim dim hai mắt nằm ngủ.
Hôm qua, Trung lắc đầu, cậu giơ tay gãi sau gáy, áy náy nhìn tôi:" Xin lỗi...". Tôi chỉ mỉm cười, tình cảm không phải thứ cưỡng cầu là có được.
Nói ra rồi tưởng là nhẹ nhõm hơn, nhưng đâu phải. Trái tim hình như lại nặng thêm vài phần. Những lần sau đó tôi cúp tiết thường xuyên. Một phần là tránh mặt Trung. Một phần là cơ thể tôi ngày càng yếu đi, tôi cảm thấy khó thở và dường như chẳng thể ăn gì nhiều.
Tôi thức dậy khi trời đã chạng vạng tối. Mặt trời phía xa đang lặn dần, nhuộm đằng Tây một màu cam rực rỡ. Tôi nhìn xuống nền đất, mấy cánh hoa đỏ vương vãi chực chờ bay theo cơn gió lạ.
Tôi ho khan mấy tiếng, trong cổ họng lại rơi thêm vài cánh hoa hồng.
Tôi biết được, mình mắc bệnh yêu đơn phương. Tình yêu không được đáp trả, tôi sẽ nôn ra hoa cho đến chết.
Căn bệnh Hanahaki.
Đem tình yêu của cậu chôn xuống đất trước khi những bông hoa nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro