Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Quán Bar

"Dù không biết liệu sẽ trở thành gì của nhau nhưng giữa 7 tỉ con người ta gặp được nhau đã là duyên phận rồi"
______________________________________
Bây giờ đang là mùa đông ở Toronto Canada - nhiệt độ nơi đây có thể xuống đến âm mười mấy độ, lạnh đến thấu xương kèm theo tuyết rơi không ngừng làm trắng xóa núi rừng rồi những ngôi nhà và đường xá cũng bị phủ kín bởi lớp tuyết trắng lạnh lẽo. Nhưng cái lạnh ấy, những làn tuyết ấy chưa bao giờ làm nơi đây mất đi vẻ đẹp của nó mà càng tô điểm thêm cho chính vùng đất này, làm nó đẹp đến thơ mộng và khó diễn tả.

Một tối muộn nọ, tại một quán bar giữa lòng trung tâm - nơi ngày nào cũng đầy ắp người đứng ngồi nói cười thì thầm nhỏ to, những tiếng ly chạm nhau rồi âm nhạc du dương đôi khi ồn ào thì nay lại lắng xuống lạ thường. Chẳng còn mấy người ngồi cũng nhau, chẳng còn những tiếng cười hay câu đùa mà thay vào đó họ chọn riêng cho mình một chỗ rồi cứ thế yên lặng lắng nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng có phần buồn não lòng giữa cái thời tiết cô đơn. Không khí nơi đây quả thật có phần trĩu nặng như đang đợi chờ điều gì đó bất ngờ.

Bỗng dưng giữa cái khoảnh khắc ấy, cánh cửa quán bar bật mở mạnh, một cô nàng tóc dài màu nâu hạt dẻ với làn da trắng thường thấy của người phương Tây cùng thân hình cân đối trong bộ váy áo len đỏ đen hiện đại cùng quần tất dầy kéo theo một cô gái châu Á vào bên trong. Tất cả động tác của cô đều vô cùng mạnh mẽ dứt khoát đầy cá tính.

Điều đó làm cái sự im lặng trong quán bar đột nhiên bị phá vỡ trong một khoảng ngắn, người ta thì thầm nhau về vẻ đẹp của cô nàng Tây nóng bỏng mà quên để ý người con gái châu Á đi cùng. Người con gái kia có màu da vàng thuần túy của Á Đông nhưng có thể gọi là trắng nếu nơi cô đứng là quê hương của mình. Cô cao khoảnh mét 7 với dáng người khỏe khoắn và bờ vai hơi rộng nhưng vẫn kém nàng Tây kia hơn nửa cái đầu nữa. Điều đáng chú ý là cô gái châu Á có gương mặt góc cạnh cùng mái tóc búi cao mang vẻ đẹp xen giữa nam giới và nữ giới với sự cuốn hút kì lạ. Người con gái Á Đông vỗ vào vai
cô gái đi cùng mình rồi nhẹ nhàng nói, giọng cô mang theo đôi phần lo lắng:
_* Mày chắc mọi chuyện sẽ ổn chứ?
(* nói tiếng anh :v)
Cô gái Tây Âu quay lại cười thật tươi rồi đáp:
_* Sẽ ổn thôi mà, tao chỉ qua gặp cô ấy nói chuyện còn mày cứ thoải mái ở đây đi. Ra quầy mà gọi một ly rượu vang. Có khi mày lại gặp được em nào đấy.
_* Vớ vẩn ˋ︿ˊ lo chuyện của mày đi.
Cô bạn Á Đông đẩy bạn mình ra trước rồi đi về phía quầy rượu, cô không quên quay đầu lại chúc may mắn nàng ấy.
_ Good luck * tao sẽ đợi đây khi mày ra về. Nếu có gì thay đổi nhớ nhắn cho tao.
_Ok!!! Cô gái Tây giơ 3 ngón 👌 thể hiện sự đồng ý rồi quay đi lên tầng 2.
Người con gái Châu Á ngồi xuống một chiếc ghế tròn cạnh quầy pha đồ. Cô để ý thấy nơi đấy có thiết kế đôi phần cổ điển với tông nền chủ đạo là màu nâu đậm gần sang đen. Ánh sáng nơi đây cũng thật mờ nhạt dù mang nhiều màu sắc. Nó chỉ đủ để người ta thấy nhau và xung quanh mờ mờ ảo ảo như đang ở trong những giấc mơ vậy. Cô đang chìm trong những suy nghĩ thì bỗng dưng nghe thấy tiếng nói chuyện gần mình như cãi nhau. Cô thấy người pha chế đang nói gì đó với một cô gái ngồi cách mình 2 ghế.
_* Cô gái...Nếu nay cô đã không mang đủ tiền thì từng uống nữa chứ. Chỗ chúng tôi rất chặt chẽ chuyện tiền nong không nợ được đâu.
_* Anh không thể mặc tôi sao... Tôi thật sự rất buồn đấy.
_* Đây là quy định rồi thưa cô...Chúng tôi không thể...
_* 1 ly nữa thôi. Vậy cũng không được sao. Giọng cô gái hơi khàn lại.
Đây là một người con gái không hẳn là nhỏ nhắn. Cô cũng phải cao gần đến người con gái Á Đông kia. Cô mặc một chiếc áo dài tay màu đen khoác ngoài là chiếc áo khoác mỏng màu xanh biển nhạt được phối với một cái quần jean bó chân. Bên cạnh ghế trái cô có đặt một chiếc áo khoác dày màu cam nhạt với thiết kế trẻ trung. Có lẽ chủ sở hữu của nó cũng là cô gái này. Mái tóc ngắn chưa qua cổ được nhuộm màu xanh rêu có lẽ sẽ là điểm nhấn làm người ta chú ý đến cô.
_*Làm ơn đi...1 ly nữa thôi.
_*Chuyện này thật sự không phải quyền hạn của tôi...tôi- chàng phục vụ bối rối.
_*Đem cho cô ấy một ly đi cho cả tôi nữa. Tôi sẽ trả. Phiền anh. - Người con gái Á Đông không biết vì lí do gì cô muốn làn việc này. Cô đặt tiền lên bàn cho anh phục vụ rồi nhẹ nhàng ra hiệu.

Chàng phục vụ như gặp được cứu tinh. Anh nhanh chóng cầm chỗ tiền vâng dạ rồi đi pha rượu. Trong lúc đó, cô gái tóc ngắn vẫn không có động tĩnh gì.Thấy như vậy cô gái Đông Á liền lên tiếng trước:
_* Xin chào...Tôi là Hannah. Đó không phải tên thật nhưng bên này gọi vậy cho dễ. Tôi thấy cô có vẻ buồn...
_* Tôi không cần người giúp. - Cô gái kia lạnh lùng nói.
_* Tôi không có ý muốn giúp. Tôi chỉ nghĩ cô cần ai đó để chia sẻ thôi.
_*Khác nhau sao.??!
_*Ờ...không haha..._ Hannah cười nhẹ Hai người bỗng rơi vào khoảng lặng rồi cô gái kia cất giọng:
_*Cô là người Châu Á à?
_*yeh...Không phải cô cũng vậy sao..ý tôi là tôi đoán vậy.
_* ừ
Đúng lúc này chàng phục vụ đem rượu tới và chúc hai người có buổi tối tốt lành.
_*Vậy chắc cô đang có chuyện gì phiền lòng phải không? Hannah cầm lấy ly rượu kéo nhẹ về phía mình.
Cô gái tóc ngắn khẽ nhìn sang Hannah. Hannah nhận ra cô gái này có khuôn mặt tròn khá hợp với kiểu tóc cùng đôi mắt nâu đánh viên đen chứa đầy nỗi suy tư. Mọi thứ của cô ấy làm Hannah chợt nhớ đến một người rồi lại bỏ qua hình ảnh đó trong đầu.
_* Tôi vừa chia tay. Hắn đá tôi.
Cô gái cười khẽ theo một cách khinh bỉ.
_* Tên khốn. Ai đá cô chắc chắn là một tên ngốc. Quên hắn đi. Loại đó không đáng đâu. Ngoài kia còn nhiều người đàn ông xứng đáng hơn. Nhưng sao hắn bỏ cô... Nếu cô không muốn trả lời cũng không sao đâu.
Hannah nói đủ to để cả 2 nghe thấy nhưng không quá to để phá vỡ không khí xung quanh.
_*Vì sao ư? Hắn thích con gái tóc dài.
_*Vậy lại càng không đáng. Mấy thằng yêu về hình thức thì đừng yêu làm gì cho rồi.- Hannah nhíu mày.
_*Nói thì hay lắm. Cô đã từng yêu ai đến không dứt được ra chưa?. -Cô gái kia quay sang nhìn Hannah rồi nâng ly rượu nhấp vài ngụm.
Ánh mắt Hannah trùng xuống, cô yên lặng một lúc. Tiếng nhạc cứ thế nhẹ nhàng lấp vào khoảng trống, nhẹ nhàng đưa đẩy cảm xúc của con người.
_*Rồi...Tôi đã từng yêu một người...từng đơn phương người đó đến giờ. Cậu ấy...là cô gái đầu tiên và cuối cùng tôi không thể quên.
Từng câu chữ của Hannah cứ nhỏ dần.
_*Cô gái ?...
_* Yeh...Đừng kì thị nhé. Tôi có hứng thú với cả 2 giới haha.
_*Không tôi không quan tâm đâu.
_*Tôi với cậu ấy chưa bao giờ hợp nhau. Chúng tôi ở 2 thế giới khác nhau và cậu ấy ghét tôi. Cũng đã 9 năm rồi.
_*Lâu như vậy sao?_ Cô gái hơi ngạc nhiên.
_*Phải. Từ khi tôi học cấp 3 cơ nhưng sau đó cậu ấy chuyển đến đây học. Tôi cũng không biết gì về cậu ấy nữa. Có lẽ cậu ấy đã lấy chồng rồi. Hay ít nhất có bạn trai. Tôi luôn mong cậu ấy hạnh phúc. Đó cũng là một câu chuyện dài để kể. -Hannah khẽ cười rồi uống chút rượu.
_*Thế mới nói đôi khi ta yêu thứ gì đó yêu ai đó bằng tất cả những gì ta có nhưng chẳng thể có được cũng là lẽ đương nhiên. Có lẽ họ hay vật đó không xứng với ta. Nên cho qua thôi. Nên từ bỏ. - Hannah quay sang nhìn cô gái.
_*Hoặc đơn giản ta không xứng...
Cô gái khẽ nói.
Khoảng lặng lại bao trùm giữa 2 người. Câu nói vừa rồi như hằn sâu vào một phần sâu thẳm trong cả hai.
_* Được rồi bỏ đi. Dù sao hắn chắc chắn không xứng với cô đâu.Hãy nghĩ cho mình trước rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Hannah nói một cách quyết tâm.
Đúng lúc này điện thoại Hannah reo lên. Hannah nhận được tin nhắn của Nancy chính là cô bạn người Tây kia.
"Tao sẽ ở lại với em ấy khá lâu đấy. Mày về trước đi*"
Hannah bấm máy nhắn lại:"Ừ được rồi👍"

Giờ cũng khá muộn rồi sắp 1 giờ đến nút nên Hannah cũng định nhắn cho cô bạn. Tự dưng trong đầu nghĩ đến câu gì Hannah liền hỏi cô gái kia:
"Cô có face chứ??? Facebook ấy...Liệu tôi có thể.*
"Được...Mà thực ra tôi ít khi cho ai face nhưng đây là trả cho tiền rượu.*
"Vậy face cô là gì tôi tìm để kết bạn?" Hannah vui vẻ vừa nói vừa bấm vào face của mình. Sau đó Hannah giơ điện thoại cho cô gái kia xem.
"Đây là facebook của tôi. Ta có thể kết bạn để thỉnh thoảng nói chuyện.*
Vừa nhìn thấy nick của Hannah mắt cô gái thoáng giao động rồi lưỡng lự cầm lấy điện thoại của Hannah trong sự bất ngờ của cô.
_*Để tôi tự tìm. Tên tôi hơi khó tìm.
_*Được rồi nếu cô muốn.Thoải mái đi.
Sau một hồi bấm điện thoại cô gái trả lại cho Hannah.
_*Có gì phải bí mật vậy sao? -Hannah tò mò.
_*Không.
_*Còn....-Hannah đang định nói.
_*Sẽ sớm biết thôi.Tạm biệt -Cô gái đứng dậy khoác chiếc áo khoác ghế bên rồi uống nốt rượu và chuẩn bị đi về.
_*Để tôi trở cô về.-Hannah bất giác nói.
_*Không cần đâu. Tôi có xe rồi. -Cô gái quay người bước ra phía cửa.
_*Khoan đã...-Hannah gọi với theo- Tôi chưa biết tên cô.
Cô gái dừng bước vài giây rồi nói.
_Nora. - Sau đó cô gái liền đẩy cửa đi ra. Tiếng bước chân nhỏ dần sau cánh cửa rồi biến mất trong tiếng nhạc.

Hannah quay lại bàn phục vụ rượu mở điện thoại xem nhật ký kết bạn. Rõ ràng không có gì...Như vậy rốt cuộc là sao.
______________________________________
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chap 1 của mình tại đây. Câu chuyện dựa trên 1 số chi tiết ngoài đời. Hãy để lại một bình chọn và bình luận nếu các bạn thích truyện nhé. ;o Mình sẽ cố gắng làm tiếp chap 2. Hình minh họa Nora và Hannah sẽ được mình vẽ vào chap sau nhé. Nếu có sai sót mong chỉ giáo ạ.Thân ái///_///.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro