Chương 8: Khởi đầu
Se Mi vừa đi ra từ triển lãm tranh trong lòng còn chất chứa nhiều suy nghĩ , trên đường về cô nhìn qua cửa kính xe, sương mù dày đặc, cứ vậy mà bao phủ lấy mặt kính, không để lại một dấu vết gì. Bây giờ cô cũng không nghĩ gì nhiều nữa, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, nếu cô còn tiếp tục như vậy thì cô sẽ không chịu đựng nổi. Cô không về nhà, cô đi đến hội trường nơi tổ chức buổi diễn giả của Baek Do Yi năm đó, lần này cô không đứng lên nhìn Baek Do Yi nữa, chỉ lặng im ngồi hướng mắt lên nhìn sân khấu chính. Trùng hợp hơn là Baek Do Yi cũng đã nhận được giải thưởng "Doanh nhân xuất sắc của năm" chính ở nơi đây. Ngày hôm đó cô vẫn đứng từ xa dõi theo Baek Do Yi và cũng là ngày cô chạm mặt người đàn ông đó.
"Ta xin lỗi, cháu có sao không". Người đàn ông va vào Se Mi nói
"Cháu không sao ạ". Se Mi nhìn người đàn ông thấy có chút quen mặt , cô đáp lại.
Cô cũng không để ý gì nhiều tiếp tục nhìn Do Yi ở trên sân khấu, nhưng giây sau cô ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đó bước lên sân khấu, tay cầm bó hoa trao cho Baek Do Yi, sau đó ôm eo Baek Do Yi kéo lại gần. Giây phút này cô như chết lặng: "Ng...Người đó là?".
"Tôi thành công được như ngày hôm nay cũng nhờ có chồng tôi đứng sau ủng hộ, cảm ơn anh". Baek Do Yi phát biểu
Bây giờ Se Mi mới nhớ thì ra là chồng của Baek Do Yi, cuối cùng bây giờ cô cũng được nhìn thấy họ hạnh phúc với nhau rồi, trước đây cô chỉ xem những tấm ảnh đăng trên những mặt báo , cô phớt lờ đi nhưng trước mắt cô bây giờ muốn tránh cũng không tránh được.
Hôm sau cô đến một công ty để thực tập, Se Mi là một người tài giỏi nên quản lý ở đây sau khi phỏng vấn không do dự mà cho Se Mi vào làm ngay. Se Mi bắt đầu công việc với một tâm thế khá bình thường , cô cũng đánh máy, nghĩ ý tưởng kinh doanh như bao người khác. Những điều này khá đơn giản với cô vì cô là một trong những học sinh, sinh viên có thành tích nổi trội nhất khi còn đi học. Se Mi đang gõ chữ trên máy tính, bỗng nhiên:
"Mọi người, chủ tịch đến rồi, mau qua chào chủ tịch". Quản lý lên tiếng
Mọi người đều đến cúi đầu và chào hỏi chủ tịch. Se Mi ngẩng đầu lên thì sửng sốt khi biết rằng chủ tịch chính là chồng của Do Yi- người đàn ông cô gặp hôm qua.
"Là cháu, người hôm qua ta gặp ở lễ trao giải". Ông nhận ra cô
"Vâng ạ, xin chào chủ tịch". Se Mi lễ phép đáp.
Lúc này thư kí của chủ tịch báo có việc gấp cần phải đi ngay nên ông cũng vội vội vàng vàng đi. Se Mi thầm nghĩ sao lại có chuyện trớ trêu như thế xảy đến với cô. Quản lý lúc này nói:
"Tình hình là có sự thay đổi, chúng ta cần có phương án mới cho kế hoạch lần này, thời gian rất gấp, Se Mi à cô có đảm nhận được không, tôi tin vào năng lực của cô."
Se Mi còn nói được gì ngoài gật đầu đồng ý. Cô đã thức cả ngày hôm đó để hoàn thành ý tưởng, rất tuyệt vời khi mà công sức của cô đã được đền đáp xứng đáng, dự án diễn ra thành công ngoài mong đợi.
"Ai là người lên ý tưởng này?". Chủ tịch hỏi riêng quản lý.
"Là cô Jang Se Mi- nhân viên mới ạ".
"Ồ, cô gái này thật khiến người khác ngạc nhiên, đoan trang, hiền thục còn có cả kỹ năng kinh doanh, tuyệt , cô ấy sẽ hợp với con trai mình lắm đây."
Ông về nói với con trai - Dan Chi Gang :
"Con biết không, có một cô gái bố thấy rất xứng với con, con thử đi gặp cô ấy xem".
"Thôi, con không thích kiểu gặp mặt xem mắt như này đâu". Chi Gang nói
"Ai bảo con đi xem mắt, phải cưới bằng được cô gái này, cô ấy sẽ giúp con thăng tiến và chắc chắn con sẽ thích cô gái này". Bố Chi Gang nói chắc nịch đồng thời đưa ảnh Se Mi ra.
Chi Gang có chút bối rối khi nhìn thấy ảnh cô, không phải là cô gái mà anh đã theo đuổi nhưng chưa thành hay sao? Anh muốn chinh phục cô ấy một lần nữa nên đã đồng ý với bố mình.
Những ngày sau đó, Chi Gang liên tục quan tâm, hỏi han, tặng hoa cho Se Mi. Se Mi thực sự không có tình cảm với Chi Gang nhưng anh cứ một mực theo đuổi cô. Lâu dần cô cũng có chút cảm xúc vì những gì anh đã làm cho cô nhưng vẫn chưa phải tình yêu, anh ngỏ ý muốn đưa cô về gặp bố mẹ. Cô chưa sẵn sàng nhưng anh động viên cô rằng không sao xem như đó chỉ là một buổi gặp mặt bình thường thôi là được rồi. Cô miễn cưỡng đồng ý.
Chi Gang về thông báo với bố mẹ, mặc dù Do Yi rất bất ngờ trước thông tin này, cô chưa chuẩn bị tinh thần nhưng chồng cô đã quyết thì cô cũng không tiện nói gì khác.
Và cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến , Chi Gang lái xe chở Se Mi đến trước cửa biệt thự của bố mẹ anh. Bước xuống xe đập vào mắt Se Mi là ngôi nhà hiện lên không khác gì một dinh thự tráng lệ, bề thế. Phong cách cổ điển, hoàng gia, vương giả ở trong từng chi tiết của tường vách, trụ cột, chóp mái và quang cảnh xung quanh. Ban công, tường rào của ngôi nhà sử dụng sắt, thép có hoa văn nghệ thuật. Một khuôn viên xinh đẹp, mĩ miều với những khóm hoa hồng, tím, xanh...xen kẻ trong từng ô vuông. Tất cả những điểm nhấn này góp phần tô thắm cho bức tranh vườn nhà thêm đẹp và sang trọng, thể hiện đẳng cấp của chủ căn nhà.
Cô vô cùng bất ngờ vì trước đây Chi Gang không hề nói cho cô biết anh ở ngôi nhà như thế nào, cô cũng không hề biết bố mẹ anh là ai. Nhưng khi cô bước vào nhà, ánh mắt cô dừng lại trên người con gái ấy-Baek Do Yi. Đây là tình huống gì? Do Yi là... là mẹ của Chi Gang sao? Những câu hỏi cứ liên tục xảy đến trong đầu Se Mi.
"Se Mi, em sao vậy, giới thiệu với em đây là bố mẹ của anh". Chi Gang nói
" Lại gặp cháu nữa rồi, chúng ta thật có duyên". Bố Chi Gang cười
"Hmm.. Chào cháu rất vui được gặp cháu". Baek Do Yi lên tiếng.
Lúc này Se Mi mới giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ triền miên của mình. Bối rối đáp: "Ch....Cháu chào mọi người ạ".
Cô không thể nghĩ rằng người mình đem lòng yêu lại là mẹ của người đang tán tỉnh mình. Cô cảm giác như ông trời cố ý sắp đặt tình huống này cho cô vậy, vốn dĩ cô muốn chôn sâu tình cảm đối với Do Yi xuống mồ, vì dù sao nàng cũng đã là vợ người ta, nhưng trong hoàn cảnh này liệu cô còn bình tĩnh được không?
Cứ như vậy trong suốt buổi trò chuyện Se Mi ít nói hơn hẳn, có những lúc cô lén nhìn Do Yi, ánh mắt si tình đó nếu để Do Yi nhìn thấy thì sao? Do Yi thỉnh thoảng cũng nhìn về phía cô con dâu mà chồng chọn, thấy sao lại có vẻ quen như đã gặp đâu đó nhưng cũng không nhớ ra , cô cũng không cấm cản Chi Gang nếu anh muốn tiến đến với cô gái này. Se Mi đứng dậy xin phép đi ra ngoài, đúng lúc này Do Yi bị cứa vào tay bởi hộp đồ ăn sắc nhọn, Se Mi chạy đến vội vàng nắm lấy tay Do Yi:
"Cô có sao không? Tại sao cô lại bất cẩn quá vậy". Se Mi lo lắng vội vàng hỏi.
Mọi người nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Do Yi đang nghĩ : "Sao con bé lại có phản ứng có vẻ hơi quá vậy nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro