Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tự tình

Chi Gang giơ tay lên định đánh Se Mi nhưng đột nhiên dừng lại, có chút không nỡ. Thật ra anh cũng có tình cảm với cô, cưới cô cũng vì hồi đấy cô quá đỗi xinh đẹp, là người phụ nữ mà bao nhiêu người đàn ông mong muốn. Nhưng chính vì vậy, anh cũng có một câu hỏi rất lớn rằng liệu anh cưới cô là vì yêu? Hay vì muốn cảm nhận được cảm giác chiến thắng? Anh nhìn thấy cô tỏ tình với mẹ của mình , anh cảm thấy ganh tị, bao nhiêu năm qua Se Mi không hề nhìn anh bằng ánh mắt đối với Do Yi dù chỉ một lần. Anh cũng bắt đầu nghi ngờ về tình cảm của Se Mi, có phải cô ấy ngay từ đầu đã không yêu anh, cưới anh chỉ vì một lí do nào khác ? Chính Chi Gang cũng không hiểu được người phụ nữ chung chăn gối bao năm đang nghĩ gì .

Chi Gang đã từng có lỗi với Se Mi, tối hôm ấy chỉ vì Se Mi không đáp ứng mong muốn của anh kết hợp với men rượu trong người anh đã ra tay đánh cô ấy. Từ hôm đấy trở đi anh luôn có chút hối lỗi với cô nhưng cũng không nói gì nên mới dẫn đến sự lạnh nhạt của Se Mi lúc bấy giờ. Trước đây Se Mi không như vậy, cô năng động, hoạt bát hơn, không như Se Mi trầm tính bây giờ.

Lúc này bỗng một giọng nói cắt ngang:

"Ba à, ba đang làm gì vậy..." . Deung Myung bước vào phòng ngạc nhiên hỏi

"À.. không có gì đâu con, ba mẹ nói chuyện với nhau một chút thôi". Chi Gang vội vàng thu tay lại.

"Con có chuyện gì sao". Se Mi lúc này cũng lên tiếng

Nhìn anh có vẻ có chuyện gì đó khá quan trọng, nếu không anh cũng không vào phòng ba mẹ như vậy vì từ nhỏ đến giờ anh chưa từng vào phòng họ bao giờ.

"Con có chuyện muốn nói với ba mẹ, con muốn đi đâu đó một thời gian". Deung Myung nói

"Con đi đâu ? Sao tự dưng lại vậy, có chuyện gì xảy ra rồi". Se Mi vội vàng hỏi

"Công việc của con dạo gần đây không được thuận lợi, con cũng cảm thấy ba mẹ cần không gian riêng nữa, con đi tầm 1 tháng rồi con sẽ quay về".

"Con à ba mẹ vẫn bình thường, sao con nói vậy". Chi Gang ngạc nhiên nhìn con trai.

Deung Myung đã cảm thấy ba mẹ có vấn đề từ lâu rồi nhưng anh không nói gì. Đến hôm nay anh mới nói ra , anh có chút buồn vì mẹ và ba, còn có mẹ và bà mối quan hệ của họ đều không tốt. Anh cũng đang còn rất trẻ không hiểu được những thứ phức tạp này, chỉ là Deung Myung dạo gần đây có nhiều nỗi lo hơn về gia đình về công việc nhưng anh cũng không quá tiêu cực, anh chỉ muốn đi đâu đó một thời gian để khuây khỏa đầu óc.

"Con cứ ở đây, không cần đi đâu hết, công việc của con rồi sẽ trở lại như cũ thôi." Chi Gang kiên định nói

Deung Myung cũng định nói gì đó nhưng lại dừng lại. Anh xin phép ra ngoài.

Se Mi và Chi Gang nhìn nhau không nói gì. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

Se Mi hôm nay mệt rồi, nhiều chuyện xảy đến với cô quá.

Vài ngày sau cô đến triển lãm tranh, chỉ có đắm chìm trong nghệ thuật mới làm cho con người ta quên đi những buồn phiền.

Triển lãm tranh lần này diễn ra ở Seongdong-gu , là nơi những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng được trưng bày, những bức tranh ở đây dù cho đó là những bức tranh cặp đôi nhìn say đắm, trao nhau cái ôm dịu dàng, một tác phẩm tĩnh vật hay cổ điển, chúng đều có một sức hấp dẫn lâu dài. Trong suốt tiến trình của hội họa, các nghệ sĩ thông qua những tác phẩm như thế này để nắm bắt vẻ đẹp và niềm đam mê của tình yêu.

Se Mi ngắm nghía từng bức tranh cho đến khi cô dừng lại ở bức tranh có dòng chữ "The Lovers". Danh họa Magritte khắc họa một cặp tình nhân bí ẩn đang cố gắng hôn nhau qua hai làn vải, hai đôi môi sẽ không bao giờ thực sự gặp nhau, họ thậm chí không nhìn thấy nhau, không cảm nhận được nhau, và sẽ không thể hôn thực sự.
Cô bất chợt nhớ về đêm hôm đó với Do Yi , cũng nhớ cảm giác đau đớn khi nghe những câu nói của nàng. Những cô đơn, tuyệt vọng của cô đều được thể hiện qua bức tranh này. Mái nhà phía trên đầu hai nhân vật cho thấy sự tù túng ngột ngạt của hai con người, giữa thế giới vật chất xung quanh họ. Đây có thể là một cặp đôi đã được gắn kết với nhau bởi những ràng buộc vững chắc, nhưng cũng đồng thời đóng cửa tâm hồn mình với nhau. Có thể họ chẳng biết gì, hiểu gì về nhau. Đó chính là cơn ác mộng của một mối quan hệ lứa đôi, khiến những người trong đó cảm thấy thực sự cô đơn. Màu xám của hai tấm vải trùm khiến người ta hình dung tới vải liệm dành cho một mối quan hệ u ám.
Cô đứng nhìn bức tranh thật lâu thật lâu. Một người như Jang Se Mi kể cả khi tất cả dòng sông chảy ngược, cô vẫn sẽ mãi luôn bên cạnh người cô yêu, cho dù có một ngày trời đất phân ly, cô cũng sẽ không bao giờ rời bỏ nàng. Vì nàng cô có thể chấp nhận hết ,vì yêu và chỉ có thể yêu mình nàng, cho dù là xóa bỏ ký ức trong vòng luân hồi , Do Yi cũng là kí ức duy nhất mà Se Mi không thể quên được, cô yêu một cách chân thành. Vì chỉ khi đó cô mới được sống thật sự. Cô đã từng tổn thương, từng khóc, từng hận nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc. Nếu hỏi cô lý do thì chỉ có hai từ thôi: "Tình yêu" . Tình yêu là tất cả đối với cô, cho dù cả thế giới có là kẻ thù với nàng , cô vẫn sẽ ở bên nàng.
Yêu Do Yi là tất cả những thứ mà Se Mi có thể làm, kiếp này hay kiếp sau vẫn như vậy.

Cô thầm nghĩ: " Một bức tranh cũng có thể khắc họa triệt để nỗi lòng của mình, Jang Se Mi bây giờ có phải hết thuốc chữa rồi không". Cô cười khổ

Do Yi cũng đã đến công ty được một lúc.

"Chủ tịch, có một số văn bản chưa được kí, chủ tịch hãy hoàn thành nó sớm để kịp tiến độ ạ." Thư kí Baek Do Yi nói

Do Yi gật đầu. Bảo thư ký để trên bàn rồi cô sẽ xử lý. Mấy ngày hôm nay Do Yi vùi đầu vào công việc để quên đi những chuyện tối hôm đó giữa cô và Se Mi. Đêm hôm đó cô đã buông thả bản thân, cũng là vì có hơi men trong người mà cô đã làm những điều chính cô cũng không ngờ tới. Mấy hôm nay rồi cô đã nghĩ đến việc này không biết bao nhiêu lần. Cô cũng có nỗi khổ chứ, có cái khó chứ, không đối diện được với tình cảm của mình , đây là điều đau khổ nhất. Biết làm sao được, trước mặt cô là những người con cô yêu thương, sau lưng cô là cả một tập đoàn. Liệu cô có thể ích kỷ một lần không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro