Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cơ hội!

Sau khi kéo Baek Do Yi vào phòng, Jang Se Mi không nhịn được mà luồn tay qua eo nàng, ôm lấy nàng từ phía sau, ôm thật chặt cảm giác như muốn bóp nát người Baek Do Yi ra vậy, nhiệt độ ngoài trời hôm nay là 19 độ nhưng không khí trong phòng lúc này thật nóng bỏng. Do Yi cảm nhận được nhịp đập dồn dập của trái tim Se Mi, khiến cô ngại ngùng không biết nói gì hơn, may thay Se Mi đang ở sau lưng cô nên không thấy được biểu cảm xấu hổ bây giờ của Do Yi. Cô vội vàng đẩy tay Se Mi ra.

"Con...Tự dưng làm vậy là sao". Baek Do Yi ngại hỏi

"Con yêu mẹ ...". Jang Se Mi đáp

Lúc này Do Yi mới bất giác nhìn xung quanh, đâu đâu cũng thấy ảnh của cô, trên những bức tường trắng ốp gạch cao cấp, cách một đoạn lại thấy một bức ảnh của cô. "Đây không phải là ảnh của mình năm đó sao, tất cả những tấm ảnh này đều là ảnh của mình sau lần đầu mà mình và con bé gặp nhau ở buổi diễn giả hôm đó ". Baek Do Yi thầm nghĩ

"Mẹ còn nhớ lần đầu mẹ con mình gặp nhau không?". Se Mi dịu dàng hỏi

Do Yi vẫn đang trong dòng suy nghĩ nhưng cũng nghe thấy câu hỏi của Se Mi.

"Ngày đó con còn là học sinh trung học, là một cô bé thích những kiến thức mới, thích được gặp những doanh nhân thành đạt vì con có ước mơ trở thành người giống như vậy và người đầu tiên mà con gặp chính là mẹ- chủ tịch Baek Do Yi, lúc đó mặc dù còn trẻ nhưng mẹ thật tài giỏi và xinh đẹp, con nhớ mãi hình ảnh nụ cười tươi của mẹ trong buổi ngày hôm đó. Có lẽ mẹ không còn nhớ con nhưng ký ức của con về mẹ thì con mãi mãi không quên." Se Mi nói tiếp

"Mẹ... lâu quá mẹ cũng không còn nhớ nữa". Baek Do Yi ngập ngừng nói qua loa

Do Yi có một cảm xúc khó tả, cô vui vì Se Mi vẫn nhớ lần đầu hai người gặp nhau. Nhưng cô không thể thể hiện thứ tình cảm này cho Se Mi thấy, cô và Se Mi chỉ là mẹ chồng nàng dâu. Cô luôn tự trấn an bản thân mình phải thật điềm tĩnh. Cô bắt đầu thấy lạ vì căn phòng này đâu phải phòng ngủ của vợ chồng Se Mi.

"Đây là phòng nào? Mẹ chưa nhìn thấy bao giờ?". Do Yi nói

"Đây là mật thất riêng mà con tạo ra chỉ để chứa đựng tình cảm của con với mẹ trong đó, chồng con cũng không biết đến sự tồn tại của căn phòng này." Se Mi giải thích

(Căn phòng hình vòm cung, sơn màu kem sữa xinh xắn. Bao bọc quanh là tường ốp đá màu trắng tinh. Đường viền, cột, cửa và cửa sổ kín đào với những đường nét rõ ràng. Bên cạnh đó còn có một góc đầy những nhành hoa Thạch Thảo màu xanh nhạt vô cùng thuần khiết, tượng trưng cho những thông điệp yêu thương mà Se Mi gửi đến Do Yi- cũng là màu sắc bộ trang phục của Do Yi ngày hôm đó khoác lên mình).

Do Yi lúc này cảm thấy rất bối rối, Se Mi luôn đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Con bé thật sự yêu mình từ cái nhìn đầu tiên sao?". Cô trộm nghĩ

"Vợ à..." . Dan Chi Gang đột nhiên lên tiếng

Do Yi và Se Mi lúc này giống như một cặp tình nhân đang lẩn trốn, không dám hó hé nửa lời vì nếu Chi Gang thấy cảnh này và biết được căn phòng này, không biết điều gì sẽ xảy ra. Hai người im lặng nhìn nhau, Se Mi lúc này không thể bình tĩnh vì hai người đã ở quá gần , cô tiến lại đặt một nụ hôn lên môi của Do Yi, Do Yi lúc này biết được Se Mi đang nghĩ gì nhưng cũng không cự tuyệt, nhưng một lần nữa khi môi sắp chạm môi thì Chi Gang gọi điện thoại cho cô.

"Em đang ở đâu vậy?" . Chi Gang nói qua điện thoại

"Em đang đi ra ngoài rồi, em cúp máy trước mình nói chuyện sau nha". Se Mi vội nói

Chi Gang cũng rời khỏi nhà, Do Yi lúc này nhìn qua khe hở thấy thế thì cũng nhanh chóng bước ra ngoài bỏ mặc Se Mi ngồi đó, thật ra Do Yi bây giờ tim đang đập rất nhanh, cô tự nghĩ rằng mình và con bé là không thể nào, có vẻ như mình đã đi quá giới hạn rồi, phải nhanh chóng kết thúc thứ cảm xúc sai trái này. Phải rồi! Trong mắt mọi người thì tình yêu đồng giới là một cái gì đó mà xã hội rất dị nghị, lại còn là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nếu chuyện này truyền ra ngoài không biết sẽ xảy ra điều gì nữa.

Quay trở lại nhà với tâm trạng bất ổn thì Chi Jung đã có mặt lúc nào không hay.

"Mẹ à, sau hôm chị dâu tỏ tình con thấy chị ít xuất hiện hơn mọi ngày nữa". Chi Jung nói

"Mẹ... mẹ cũng không để ý nữa". Do Yi ngập ngừng nói

Hai người ngồi nói chuyện với nhau bàn về buổi gặp mặt cô con dâu sắp tới của gia đình tài phiệt nhà họ Dan, Chi Jung nói chuyện với mẹ rất vui vẻ, lúc nào cũng cố chọc cho Do Yi cười.

Đêm đến, Do Yi vẫn đang ngồi tâm sự với cậu út, bỗng dưng một cuộc điện thoại gọi tới:

"Mẹ à, Se Mi ... cô ấy gặp tai nạn rồi". Dan Chi Gang ngập ngừng nói

"Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Con bé giờ đang ở đâu" . Baek Do Yi ngồi sụp xuống vội vàng hỏi

Khi bước đến bệnh viện, cô thấy đèn màu xanh đang bật lên trước của phòng bệnh viện, chính là trạng thái "đang phẫu thuật" , cô đau lòng hỏi con trai:

"Rốt cuộc đã có chuyện gì".

"Cô ấy bảo có việc gì đó cần phải đến nhà mẹ rồi vội vàng lái xe đi". Dan Chi Gang nói

Baek Do Yi không tin vào tai mình, con bé bị như vậy là do muốn đi gặp mình sao, con bé nghĩ gì mà lại lái xe trong trạng thái nửa say nửa tỉnh như vậy, lúc sáng con bé nhìn rất mệt mỏi. Đáng lẽ ra mình không nên đến nhà nó để xảy ra cớ sự như bây giờ. Baek Do Yi tự trách bản thân, ngồi sụp xuống ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật. Lúc này bác sĩ đi cũng đã đi ra:

"Vết thương của cô Se Mi cũng không nhẹ, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng". Bác sĩ thông báo

"Cảm ơn bác sĩ". Baek Do Yi và Dan Chi Gang đồng thanh nói

Bước vào phòng bệnh, không gian lạnh lẽo bao trùm, nhìn lên gương mặt nhỏ bé của Jang Se Mi, Baek Do Yi đau lòng không thốt nên lời. Cô lại nhìn một lượt Jang Se Mi, cảm thấy Se Mi bây giờ sao lại gầy như vậy? Từ lúc nào mà trông con bé thiếu sức sống như thế này ? Lúc này những người khác trong gia đình cũng đến và hỏi thăm:

"Chị dâu sao rồi mẹ?"

"Nó không sao rồi, là mẹ không tốt nên mới xảy ra cớ sự này". Baek Do Yi đột nhiên nói

Mọi người đều nhìn về phía Dan Chi Gang nhưng không có sự phản hồi nào.

"Các con đều có việc của riêng mình, về trước đi để mẹ ở lại chăm sóc cho Se Mi là được rồi". Baek Do Yi lên tiếng

Mặc dù Dan Chi Gang không muốn nhưng cũng không thể hiện ra vì anh biết mẹ là người cứng đầu, không thể thay đổi nếu mẹ đã ra quyết định.

Do Yi ngồi xuống bên cạnh Se Mi, cầm tay Se Mi lên, cô cầm thật lâu, nói với Se Mi rằng:

"Mẹ xin lỗi. Nếu không tại mẹ thì con cũng không bị.. rồi. Có chuyện gì gấp mà con phải lái xe vội vàng như vậy? Bây giờ mẹ thấy rất khó chịu, con dậy trả lời cho mẹ biết đi". Do Yi đau lòng nói, nước mắt chực trào ra.

Đáp lại Do Yi là sự im lặng đến đáng sợ, không có một phản hồi gì từ Se Mi cả. Đúng vậy cô vẫn đang hôn mê. Do Yi cứ cầm tay Se Mi mãi như vậy đến khi ngủ thiếp đi, đêm đến ngoài trời lại mưa rồi, những hạt mưa nặng trĩu như lòng Se Mi và Do Yi vậy. Đột nhiên Do Yi thấy có gì đó động đậy trong tay mình, là Se Mi ..tay Se Mi đang cử động. Do Yi bất ngờ:

"Con tỉnh rồi sao?".

Se Mi từ từ mở mắt nhìn thấy Do Yi cô hơi ngạc nhiên:

"Sao mẹ lại ở đây?". Cô mệt mỏi nói

"Con đã ngủ suốt 8 tiếng rồi con biết không?" . Do Yi lo lắng nói

Se Mi hiện tại lâng lâng không biết là vì vết thương hay là do sự quan tâm đột ngột của Do Yi dành cho cô.
Mặt Se Mi bắt đầu đỏ lên, Baek Do Yi thấy vậy liền đưa trán của mình đặt lên Se Mi.

"Con sốt cao quá rồi". Baek Do Yi bảo

Se Mi ngại ngùng, nhiệt độ trong phòng lại tăng lên. Baek Do Yi đứng dậy đi lấy nước cho cô nhưng bị cô kéo lên giường, cô ôm Do Yi từ phía sau, tay cô cầm lấy tay Do Yi thật chặt . Do Yi đẩy ra nhưng Se Mi càng nắm chặt

"Con đang bị bệnh, còn làm gì vậy, buông mẹ ra". Do Yi có chút vội

"Con muốn ôm mẹ như thế này, mẹ nằm yên đi, con hứa con chỉ ôm thôi". Jang Se Mi ranh mãnh nói :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro