Chương 36: Kết thúc
Những hình ảnh ở trên chiếc xe đen kia hiện về ...
(Cô chưa kịp hoàn hồn sau khi bị đám phóng viên vây quanh tra hỏi, trên chiếc xe kia không biết là ai? Là ai đã ở đó cùng cô mà ngay khi cô bước xuống xe. Chỉ vài giây sau, khi cô chưa kịp định hướng được tình hình ra sao thì vội vã ngất lịm.
Khi tỉnh giậy cũng là lúc trời đã tối, cô lơ mơ thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế bị buộc chặt. Cô vội loay hoay ngồi dậy, lắc lư chiếc đầu để tỉnh táo hơn. Một hồi, khi đã thực sự định hình được tâm trạng của bản thân cô giật mình nhẹ "Đây là đâu?" cô tự hỏi, và nhìn xung quanh căn phòng im ắng. Không khí ở đây rất lạnh lẽo và nặng nề. Cô vội vã giãy giụa, hai cổ tay chà sát vào nhau, hy vọng rằng sợi dây kia có thể buông tha cô.
Cố gắng một lúc lâu, sau đó cô mới biết bản thân đã thực sự bị nhốt trong căn phòng này. Cô buông tay xuống. Sự sợ hãi, sự hoảng hốt bao trùm lấy cô. Khiến tim cô đập mạnh. Cả người toát mồ hôi. Không biết bản thân phải làm sao cho đúng. Một hồi , cô nghĩ đến chiếc điện thoại của mình. Cô hít một hơi thật sâu để hoàn hồn trở lại. Cô loay hoay nhìn xem nó có còn ở trong người cô không .
Cô không kiểu soát được hơi thở của mình. "Mày ngu thật đấy! Đã là bắt cóc hà cớ chi chúng để lại điện thoại cho mày". "Nhưng điều chúng muốn là gì?" "Tại sao lại bắt cóc cô" "Chắc giờ mọi người đang lo lắm" "Nếu do tống tiền thì mình có thể xử lý được nhưng còn lý do khác thì..." – Từng đợt , từng đợt suy nghĩ khiến cô lo lắng.
Một hồi sau, cánh cửa tự dưng có tiếng động. Khiến cô giật thót trong lo sợ. Tiếng mở cửa dần sâu hơn khiến cô lo lắng, à cuối cùng tên bắt cóc cô đã lộ diện. Chắc chúng mang cơm đến cho cô. Giờ chắc cũng muộn rồi còn cơm canh nỗi gì. Ăn no sợ hãi rồi. Khỏi cần cơm cháo. Cô vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào phía cảnh cửa. Thấy cánh cửa chuẩn bị mở. Cô cố gắng thoát khỏi sợi dây thêm lần nữa nhưng không thành.
Cánh cửa mở ra và có tiếng chân bước vào, cô nhắm mắt giả vờ như mình vẫn còn đang bất tỉnh:
"Ông Chủ, xử lý cô ta thế nào đây ?" – Một giọng nữ có chút quen thuộc bỗng nói.
Tên kia không nói gì, cô hé mắt một chút. Vì cô cũng rất tò mò. Cuối cùng , tiếng bước chân đi nhanh dần về phía cô. Bước chân này có vẻ nặng nhọc hơn bước chân lúc đầu. Chả lẽ hắn đã phát hiện ra cô. Chết mất , giờ phải làm sao. Tiếng thở dần dần không thể kìm được nữa như sắp bị vỡ ra thì đột nhiên bước chân đó dừng lại ở sát chiếc ghế , hắn ta loay hoay gì đó. Rồi vội vã đi nhanh ra cửa. "Cô sẽ phải trả giá cho những gì cô làm với Se Mi, con gái tôi!" – Hắn ta nói xong , tiếng cửa như đóng lại.
Baek Do Yi lúc này mở mắt ra, thở dồn dập. Cô thầm nghĩ: Là ông ta sao? Là cha của Se Mi: Jang Do Han, tại sao ông ta lại bắt mình cơ chứ? Chẳng lẽ vì tin đồn kia mà ông ấy làm chuyện này?
Jang Do Han người thành lập LG vào năm 1947 và là một trong những Chaebol lớn nhất tại Hàn Quốc.
*Chaebol là những tài phiệt, tập đoàn gia đình khổng lồ chi phối nền kinh tế, chính trị cũng như xã hội ở đất nước Hàn Quốc. Mô hình Chaebol được xây dựng trên hệ thống phân quyền phức tạp và chồng chéo lên nhau. Người đứng đầu tập đoàn nắm quyền kiểm soát ba hoặc bốn công ty mẹ, các công ty mẹ này tiếp tục quản lý các công ty con trực thuộc khác. Việc điều hành chủ yếu từ các thành viên trong các gia tộc Chaebol và các nguồn quỹ do cả gia tộc sở hữu.
Danh tiếng lẫy lừng của Jang Do Han đã khiến cho Baek Do Yi bất ngờ về hành động này của ông.
Cô đang suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa một lần nữa mở ra cùng với giọng nói:
"Cô tỉnh rồi sao? Baek Do Yi"
Baek Do Yi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta:
"Oh Se Yeon? Sao cô lại ở đây, cô làm vậy có ý gì?"
"Tôi đã nói cô phải trả giá, tôi làm sao có thể buông tha dễ dàng cho cô như vậy được."
"Cô..."
Baek Do Yi chưa kịp nói hết câu thì một xô nước lạnh đổ vào người cô, ngoài trời đang ở 20• thật sự rất lạnh, cô co quắp người lại, tay chân bị trói chặt không thể nhúc nhích.
"Cô cứ từ từ tận hưởng, tôi sẽ cho cô chết một cách nhẹ nhàng nhất, à nữa tôi cũng nói cho cô biết luôn tôi là người tung tin đồn đó, tôi chỉ mới tung tin Se Mi yêu cô đã vậy! Nếu báo chí biết hai người thực sự đang yêu nhau thì sao đây? Haahaa"
Baek Do Yi trừng mắt lên nhìn Oh Se Yeon, nhiệt độ thân thể hạ xuống, cùng với ngày hôm qua cô và Se Mi đã ngủ cùng nhau, cơ thể Baek Do Yi bây giờ thực sự rất yếu ớt.
Jang Se Mi bên này giống như có một sợi dây vô hình nào đó, cô đến nhà Baek Do Yi tìm cô nhưng không thấy! Đến công ty cũng không thấy bóng dáng đâu, cô hỏi nhân viên thì nhân viên nói rằng có một chiếc xe đen đã đón chủ tịch sau khi đám phóng viên bao vây.
Jang Se Mi nghe vậy chợt có điềm chẳng lành, vì trước giờ xe của Baek Do Yi đều chưa từng có màu đen, Jang Se Mi đã từng hỏi Baek Do Yi nói rằng không thích màu đen và sẽ không bao giờ đi chiếc xe màu đen nào, cớ sao bây giờ cô lại đi chứ? Jang Se Mi cảm thấy có gì đó không ổn. Lấy máy gọi cho Baek Do Yi:
Tút...tút...
Không thể liên lạc được ! Jang Se Mi vội bật định vị vì từ trước đến nay hai người đã liên hệ với nhau rất nhiều lần rồi, cô thấy vị trí chiếc điện thoại nằm ở rất xa, cô lái xe đi theo định vị mà chiếc điện thoại kia ra tín hiệu.
Deung Myung và Chi Gang cùng đi đến công ty gặp Baek Do Yi để bàn về việc du lịch sắp tới, Deung Myung không muốn gặp bà lúc này nhưng cũng không thể từ chối ba được. Hai người vừa đến đã bắt gặp Jang Se Mi đi ra từ cửa công ty với nét mặt nghiêm trọng, Deung Myung thầm nghĩ chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi! Chưa kịp nghĩ nhiều, anh lái xe đi theo mẹ.
"Con đi đâu vậy?"
"Con thấy mẹ rất gấp gáp, chắc có chuyện gì xảy ra rồi, con không yên tâm, con phải đi theo mới được"
Jang Se Mi lúc này dừng xe tại nơi đang giam cầm Baek Do Yi, sở dĩ cô có thể đến một cách dễ dàng là vì máy của Baek Do Yi vẫn đang còn hoạt động , cô dừng xe bước xuống. Nhìn không khí lãnh đạm, u ám cô có chút rùng mình, bước lên từng bước bậc thang để không ai phát hiện ra. Có những tên đàn em đang canh chừng ở trên nhưng lại đang tổ chức đánh bài bạc, cô rón rén bước qua và tiến vào căn phòng, cô thấy Baek Do Yi đang bị trói chặt trên chiếc ghế thân thể ướt sũng.
"Do Yi, Do Yi tỉnh lại đi, là em, em đến trễ rồi, Do Yi à..."
Baek Do Yi nghe giọng Jang Se Mi, chầm chậm mở mắt ngạc nhiên:
"Sao..sao em lại đến được đây"
"Do Yi còn nói nữa, mau, em cởi trói, mình cùng rời khỏi đây!"
Jang Se Mi tăng tốc độ, cởi dây trói xung quanh chân và tay Baek Do Yi, cô đứng dậy dìu Baek Do Yi thân thể yếu đuối ra ngoài, vừa quay đầu lại đã thấy Oh Se Yeon đứng trước mặt:
"Em muốn đi đâu hả Jang Se Mi của tôi?"
"Sao..sao chị lại có mặt ở đây"
"Tôi là người bắt cóc Baek Do Yi, tôi cũng là người làm ra tất cả mọi tin đồn về em và bà ta, Hahaa"
"Chị điên rồi sao? Rốt cuộc tôi đã nợ chị điều gì mà chị cứ bám theo tôi vậy?"
"Chị làm mọi thứ vì em mà Jang Se Mi"
"Câm miệng! Ghê tởm! Đồ đàn bà ghê tởm"
Jang Do Han bước từ cánh cửa vào, Jang Se Mi nhìn ông với ánh mắt hoảng hốt hét lên:
"Ba..sao ba lại ở đây, ba làm gì ở đây?"
"Con thật giỏi! Sao con lại biết mà đến đây nhỉ? Ta đã muốn xử lý chuyện này gọn lẹ rồi!"
"Ba..ba nói gì vậy?"
"Cô ta đã gây ra biết bao nhiêu đau đớn, thiệt hại cho con, cô ta xứng đáng phải chịu những điều này!"
Jang Se Mi nhìn sang Baek Do Yi thấy những giọt nước mắt cô không kiềm được đưa tay lên lau đi:
"Đừng khóc! Là lỗi của em, Do Yi à"
"Ba thôi đi! Những chuyện này là những chuyện mà một Chaebol nên làm sao ba? Cho dù ba muốn tốt cho con nhưng chuyện ba làm sẽ khiến con càng đau khổ thêm mà thôi"
"Con lại đây! Jang Do Han kéo Jang Se Mi ra khỏi Baek Do Yi, Jang Se Mi cố níu lại nhưng không thành, cô không đủ sức chống chọi với một người đàn ông.
"Ba, ba tha cho Do Yi đi, con có thể làm mọi thứ ba muốn, chỉ cần ba tha cho Do Yi thôi! Được không ba?"
"Con đừng nói thêm gì hết!"
"Một xô nước lạnh chưa thấm vào đâu phải không Baek Do Yi, người như cô phải roi vọt mới đủ được"
Nói rồi Oh Se Yeon lấy roi đánh vào người Baek Do Yi:
"A..A"
Những tiếng la hét thất thanh của Baek Do Yi vang vọng khắp nơi, Jang Se Mi cố gắng thoát ra nhưng lại bị ghì chặt bởi đám vệ sĩ kia. Máu từ người Baek Do Yi nhỏ ra từng giọt, những vết lằn đã in lên cánh tay cô một cách rõ rệt. Oh Se Yeon trút hết nỗi lòng của mình nhưng đột nhiên dừng tay, đưa ra khẩu súng cô giấu trong tay.
"Jang Se Mi vốn dĩ là người của tôi, cô hiểu không? Cho dù em ấy có đi đâu làm gì ở với ai, thì nó sẽ không bao giờ thay đổi được, tôi tiễn cô một đoạn đường, chúc cô xuống suối vàng hạnh phúc viên mãn , hahaa"
Jang Se Mi nhìn thấy Se Yeon sắp bóp cò, cô như điên loạn, giậm lên chân kẻ đang giữ cô, gấp gáp chạy lại phía Baek Do Yi:
Người bình thường chẳng thể nào nhìn thấy tốc độ của viên đạn, Jang Se Mi lại không phải người bình thường, cô nhìn thấy viên đạn sắp bắn vào ngực của Baek Do Yi liền không chút do dự mà lao ra đẩy cô ấy ra, nhưng cô cũng không thể tránh viên đạn bởi vì khoảng cách bắn quá gần.
Hự."
Tiếng rên khẽ từ trong miệng cô phát ra, cơn đau ập đến trên khuôn mặt Jang Se Mi, Baek Do Yi lúc này thân thể suy nhược, cố lết từng bước lại gần Jang Se Mi.
"Se Mi." Baek Do Yi lúc này mới phản ứng mà hét lớn. Nhìn máu chảy từ vùng bụng của cô chảy ra khiến Baek Do Yi mắt đỏ lên nước mắt nhanh chóng rơi xuống, sự mạnh mẽ của cô biết đến giờ phút này triệt để đứt đọn.
"Se Mi..." cả Jang Do Han và Oh Se Yeon đều đồng thanh hét lên.
"Bíp...bíp"
Đội cảnh sát ập đến bao vây lấy nơi này, áp giải Se Yeon, Do Han và những người khác về đồn. Không hiểu sao cảnh sát lại đến được đây.
Baek Do Yi đang khóc nức nở, thấy Deung Myung và Chi Gang đều bước vào cô như ngã khuỵa. Deung Myung là người đã báo cảnh sát, vì những nơi như thế này chỉ có thể là chuyện xấu xảy ra, nhưng anh không ngờ mẹ mình lại nằm trong vũng máu như thế này.
Baek Do Yi không ngừng khóc, nhìn cô, vừa sợ hãi vừa lo lắng không thôi, rống lên trong miệng không ngừng gọi cô.
"Ngoan, Do Yi, em không sao, đừng khóc." Jang Se Mi ôm lấy miệng vết thương đang chảy máu, . Chỉ có thể căn răng chịu cơn đau.
"Se Mi, em cố gắng chịu đựng một chút, tôi, tôi đưa em đến bệnh viện liền được không? Em đừng bỏ tôi, em không được bỏ tôi"
Jang Se Mi đau đớn, vẫn nở một nụ cười quay sang nhìn Chi Gang và Deung Myung:
"Mẹ xin lỗi con.., tôi xin lỗi anh, những việc tôi làm sai trái mong hai người có thể rộng lòng tha thứ cho tôi, nhưng tình yêu tôi dành cho mẹ, bà hai người là chân thật, tôi không hối hận về hành động mình làm, chỉ cảm thấy day dứt với hai người, tha lỗi cho tôi..."
"Mẹ..mẹ à, con biết rồi, con biết tình cảm mẹ dành cho bà rồi, con tha thứ cho mẹ, mẹ đừng có mệnh hệ gì được không, con xin mẹ"
"Em đừng như vậy nữa, em muốn xin tha thứ thì em phải bù đắp chứ không thể yếu ớt cầu xin như vậy được, chờ một chút xe cứu thương sắp đến rồi"
Jang Se Mi lúc này hơi thở thoi thóp, quay lại nhìn người phụ nữ đang ôm lấy mình trong tay:
"Do Yi, tình yêu của em, thanh xuân của em, cuộc đời của em. Do Yi là tất cả mọi thứ mà em có, em đã nói rằng xin chết sau Do Yi 5 ngày thôi đúng không? Nhưng bây giờ em không làm được... em nghĩ mình phải đi trước rồi..."
"Em...em đừng nói những lời như vậy nữa được không? Em yêu tôi thì phải nghe lời tôi, làm ơn đi, cố gắng lên Jang Se Mi. Tôi yêu em! Đừng bỏ cuộc"
Jang Se Mi đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Baek Do Yi có thể là lần cuối cùng. Baek Do Yi nhìn hai bàn tay của mình, chúng dính bê bết máu của Se Mi, cô cảm thấy đau đớn, tim cô như bị ai dùng dao cứa vào. Jang Se Mi lúc này không còn biết gì, rơi vào hôn mê.
Bước vào nhà, hình ảnh Baek Do Yi, đáng thương đang ngồi co ro, khuôn mặt hốc hác đi phần nào đang ngồi bên cạnh , nói chuyện một mình với người trước mặt. Dan Chi Gang đau lòng không nói nên lời.
"Mẹ à, đã 1 năm rồi cô ấy chưa tỉnh lại, mẹ còn muốn ngồi đây đến bao giờ nữa"
"Con nói gì vậy, Jang Se Mi đang nói chuyện với mẹ, con không thấy sao?"
"Mẹ à..."
Dan Chi Gang rơi những giọt nước mắt bất lực, nhìn thấy Jang Se Mi nằm trên giường không động đậy anh chua xót, tiếc cho mẹ cũng tiếc cho Jang Se Mi. Sau khi cô trúng đạn thì cô đã hôn mê đến tận bây giờ, cô được bác sĩ chẩn đoán rằng có thể sẽ trở thành người thực vật, vì trong cơ thể cô không còn dấu hiệu của ý chí sống. Bác sĩ có thể cứu được thân xác nhưng không cứu được tâm hồn cô.
"Cô ấy có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, vết thương khá nghiêm trọng chúng tôi đã cố gắng hết sức, sống hay chết tùy thuộc vào ý chí của cô ấy"
Baek Do Yi nhớ lại những lời bác sĩ nói, lòng đau như cắt. Cô đã ngồi đây, chờ đợi Jang Se Mi mở mắt, mỗi ngày đối với cô đều như cực hình.
"Jang Se Mi, em biết không, suốt 1 năm qua có rất nhiều chuyện xảy ra, ở Hàn Quốc một cặp tình nhân trong giới tài phiệt yêu nhau, là nữ nữ. Báo chí đã lên án họ một cách dữ dội, tàn nhẫn, mạt sát họ bằng những lời lẽ khiếm nhã. Hai người vẫn can đảm ở lại bên nhau, nhưng ngày qua ngày hai người không còn đủ sức, viết tâm thư dài 10 trang để lại cho cuộc đời một mối tình sâu đậm, hai người cùng nhau uống thuốc kết liễu trong vòng tay nhau, sau khi đọc 10 trang giấy đó, chứa đựng mồ hôi, máu nước mắt của họ, đất nước của chúng ta có ân hận, có day dứt.
Rất nhiều người trong giới tài phiệt đã lên tiếng ủng hộ: "Tình yêu không phân biệt giới tính".
Đây không phải là điều chúng ta cần sao Jang Se Mi, chỉ cần em tỉnh lại thôi, chỉ cần tỉnh lại thôi. Mọi chuyện đều được giải quyết rồi"
Baek Do Yi hôn lên môi Jang Se Mi, môi Jang Se Mi bây giờ tái nhợt, nhưng Baek Do Yi không để tâm. Cô cứ như vậy một hồi lâu, buông dần ra, một câu nói quen thuộc vang lên, là câu nói của cô nhưng bây giờ người đang nói lại là Jang Se Mi.
"Do Yi, muốn hôn đến khi em tắt thở luôn sao..."
End truyện~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro