Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hèn mọn

Baek Do Yi tự nhủ : "Rốt cuộc đâu mới là con người thật của em, Jang Se Mi. Trước mặt tôi em lạnh lùng, vô cảm, nhưng sau lưng tôi em dịu dàng, chu đáo. Tôi không biết phải tin em bằng cách nào. Câu nói : "Bất đắc dĩ" của em, là vì sao, là vì lý do gì khiến em đối xử tàn nhẫn như vậy với tôi. Em có yêu cô ta không? Em có yêu tôi không? Người em yêu thực sự là ai?". Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của Baek Do Yi, cô mệt mỏi vì phải dồn nén quá nhiều thứ trong lòng.

Trước đây cô chưa từng có cảm giác này, chỉ từ khi cô nhận được lời tỏ tình từ Jang Se Mi, ngày hôm đó, ánh mắt của Jang Se Mi như đốt cháy tâm can Baek Do Yi. Ánh mắt tràn ngập đau thương của một kẻ si tình. Ánh mắt khao khát được yêu thương. Khi mặt biển đón lấy triều dâng mãnh liệt, cô vội vã tìm dấu chân trong hồi ức. Hoàng hôn rũ bóng đẹp mê ly, nhưng đánh mất kỉ niệm của hai người.
Tất cả bây giờ chỉ còn gói gọn trong hai từ "quá khứ".

Cô nhìn xuống vết cắt trên tay, tự chất vấn mình:

"Baek Do Yi à Baek Do Yi, rốt cuộc mày đã yêu Jang Se Mi đến mức nào, mà có thể làm tổn thương bản thân đến như vậy?
Là mày cảm thấy những lời Jang Se Mi nói hôm đó quá đau khổ nên mày mới đồng cảm phải không?
Hãy nói rằng mày không hề yêu Jang Se Mi, nói rằng mọi chuyện đều do mày ngộ nhận là tình yêu.
Mày làm được không?".

Baek Do Yi nắm chặt tay, lòng đau như cắt. Cô không làm được, cũng không thể thay đổi được tình yêu cô dành cho Jang Se Mi đã sâu đậm đến mức quên đi bản thân mình.

Vừa nãy nhìn Baek Do Yi nước mắt lưng tròng, trong lòng Jang Se Mi cảm thấy rất chua xót, Do Yi, em phải làm như thế nào mới có thể nói cho Do Yi biết, sự thật là em và cô ta không hề có mối quan hệ gì.

Lúc này y tá gọi Jang Se Mi ra ngoài để gặp thông báo về tình hình của Baek Do Yi. Cô nhìn Do Yi một chút, sau đó quay lưng rời đi. Baek Do Yi lúc này dần dần mở đôi mắt đang giả vờ nhắm chặt kia. Bây giờ ở ngoài trời bắt đầu mưa lớn, Baek Do Yi ôm đầu gối, ngồi co ro trong góc giường. Bên ngoài mưa rơi ào ào giống như xối lên người cô. Cô run rẩy, trong đôi mắt đã đong đầy nước. Jang Se Mi đã rời đi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại một mình cô. Ngay cả tiếng hít thở yếu ớt của cô cũng đều có thể nghe thấy thật rõ ràng.

Đã che kín tai, nhưng tiếng mưa rơi ào ào vẫn không ngừng vang vọng bên tai. Cô không dám nhắm mắt, chỉ cần nhắm mắt lại, cô sẽ nghĩ đến lúc cô dại dột làm tổn thương bản thân mình

Cạch...!Tiếng mở cửa dè dặt vang lên. Jang Se Mi bước vào, nhìn Baek Do Yi núp ở góc giường, trong nháy mắt, trái tim cô vô cùng đau xót. Baek Do Yi, tại sao Do Yi phải làm ra chuyện như vậy. Cô từ từ bước tới, nhưng tiếng bước chân của cô không hề thu hút sự chú ý của Baek Do Yi một chút nào. Cô cứ đứng nơi đó, ánh mắt trống rỗng, không có một chút sức sống.

Jang Se Mi cố gắng, gọi tên Do Yi thật nhẹ. Baek Do Yi chậm rãi ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc nhìn thấy Jang Se Mi, tất cả sợ hãi và bất lực trên mặt cô đều biến mất. Cô từ từ vực dậy.

"Sao em còn ở đây?"

"..." Một câu hỏi thật xa lạ. Jang Se Mi đau lòng, nhưng sau đó đã rất nhanh khôi phục thái độ như bình thường. "Em ở lại chăm sóc Do Yi." Cô vừa nói vừa tiến lên vài bước.

"Tôi biết em muốn rời đi ngay bây giờ, biết rằng em muốn đến gặp ai". Baek Do Yi khẽ cười. "Xem ra, lại để em thất vọng..."

"Tại sao Do Yi phải gay gắt với em đến vậy?". Jang Se Mi chán nản. Tại sao cô đau khổ, cô áy náy Baek Do Yi đều làm như không nhìn thấy.

"Em muốn tôi làm thế nào?".
"Tôi nên cảm ơn em vì em đã chăm sóc tôi trong sự cưỡng ép sao?"

"Baek Do Yi, em không cho phép Do Yi nói như vậy!" Jang Se Mi nắm lấy vai Baek Do Yi. Cô gầy đi nhiều, dường như dưới tay cô đều là xương. "Đừng nói như vậy, có được không?" Giọng nói của cô nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.

"Tôi nói không phải là sự thật sao?" Baek Do Yi hỏi. "Jang Se Mi, em có biết không. Chỉ cần tôi nhắm mắt lại, toàn bộ những hình ảnh em và người phụ nữ kia đều hiện ra.

"Do Yi à, nghe em nói một chút thôi được không?"

Baek Do Yi gào thét. "Sao em đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy, Jang Se Mi, tôi đã hèn mọn van xin em, đừng bỏ tôi lại, nhưng còn em, một cái cũng không thèm nhìn, xoay người bỏ đi, em có biết chưa bao giờ tôi trải qua sự tuyệt vọng như vậy. Khi đó, với tôi mà nói thì cái chết là một hy vọng xa vời..."

Jang Se Mi nắm lấy vai cô. "Do Yi..."

"Em đừng đụng vào tôi!" Baek Do Yi dùng sức đẩy ra.
"Cũng đừng cố gắng rót vào tai tôi những lời mật ngọt nữa, rõ ràng em không yêu tôi, vậy đến cạnh tôi để làm gì, hay thứ em cần là mạng sống của tôi, em nhìn thấy tôi đang như thế nào rồi đấy! Tôi để cho em giết tôi, được không?"

"Làm sao em có thể giết Do Yi". Jang Se Mi nghẹn lòng, nước mắt chực trào, đây đều là do cô tạo ra.

"Vậy em muốn thế nào?" Baek Do Yi hỏi. "Jang Se Mi, em nói cho tôi biết, rốt cuộc là em muốn thế nào?"

"Em muốn chăm sóc cho Do Yi." Jang Se Mi thầm nghĩ: ít nhất là đến khi Do Yi hoàn toàn bình phục.

" Nếu em muốn thì tùy em, tôi không can thiệp". Baek Do Yi mệt mỏi rồi, cô không muốn nói nhiều nữa.

Jang Se Mi thấy cô bất lực, dìu cô nằm xuống lại giường. Đêm khuya lạnh giá cứ như vậy bao trùm lên cảm xúc của hai người. Tính ra Jang Se Mi trông Baek Do Yi đã 2 ngày 2 đêm.

Sáng sớm, không gian vẫn còn vương vấn một sự trong lành dù mùi người, mùi xe vẫn chẳng ngớt. Lúc này, nắng vừa lên, chưa kịp gay gắt. Mặt trời nhẹ nhàng ban phát những tia nắng dịu nhẹ xuống trần gian. Nắng chiếu qua tán cây rợp bóng tạo thành những đốm sáng li ti trên mặt đường. Bầu trời hôm nay cao và rộng. Mây vẫn nhẹ nhàng lả lướt bay.
Ánh nắng chiếu vào trong căn phòng bệnh u ám. Sau cơn mưa trời lại sáng!

Jang Se Mi bước đến giường bệnh, nhẹ nhàng gọi Baek Do Yi dậy ăn sáng. Baek Do Yi cũng không phản kháng gì, rất phối hợp.

"Mẹ ăn tạm cháo ở bệnh viện, lát nữa con sẽ về nấu cho mẹ những món mẹ thích".

"Không cần! Đồ ăn nào cũng như nhau thôi." Baek Do Yi lạnh lùng.

"Được thôi, mẹ ăn nhanh không nguội mất".

Lúc này Chi Jung cũng đi đến phòng bệnh thăm Baek Do Yi.

"Chị dâu, chị đã ở đây suốt hai ngày hai đêm rồi, chị về nghỉ ngơi đi, em sẽ ở đây bầu bạn với mẹ".

"Không cần đâu! Chị ổn, chị chăm...". Jang Se Mi mệt mỏi nói.

Baek Do Yi chính là không muốn Jang Se Mi nói hết câu:

"Chăm sóc sao? Con về được rồi, để Chi Jung ở đây là được".

"Nhưng con..."

"Về đi!". Baek Do Yi gằn giọng.

Jang Se Mi đứng dậy chào tạm biệt hai người, rời đi trong sự tiếc nuối.

"Mẹ à, con có chuyện rất quan trọng muốn nói với mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro