Chương 3: Những suy nghĩ hoang đường
"Ánh mắt của Jang Se Mi thật điên rồ mà". Baek Do Yi thầm nghĩ .
Cô chậm rãi nói với Se Mi:
"Se Mi à con buông tay mẹ ra được rồi đó, mẹ chỉ trượt chân một chút thôi, sao con lại lo lắng đến vậy ?"
(Biết lý do rồi còn hỏi , chủ tịch cũng có lòng lắm :))
"Sao trước giờ mẹ vẫn luôn như vậy, không có chút cẩn thận nào hết, lỡ như ban nãy con không kịp đỡ mẹ thì chuyện gì sẽ xảy ra, mẹ làm con lo lắm đấy". Se Mi có chút giận dữ.
Do Yi cũng không ngờ được cô con dâu của mình sẽ có phản ứng dữ dội như vậy. Phải chăng Se Mi luôn quan tâm mình theo cách này sao ? Mà khi Se Mi có những biểu cảm như vậy thật đáng yêu làm sao, giống như chú cún con xinh đẹp. Baek Do Yi đột nhiên giật mình vì đã có những suy nghĩ như thế thoáng qua.
"Con đi về phòng đi, muộn rồi". Do Yi lạnh lùng nói
Se Mi không khỏi thất vọng : "Vâng , mẹ ngủ ngon"
Do Yi nhìn Se Mi đi ra cửa, bóng dần khuất cô cũng có chút cảm thấy có lỗi. Thật ra cô nhìn thấy hết những cảm xúc vui buồn, thất vọng, hụt hẫng của Se Mi lúc nãy nhưng cô cũng không dám, không đủ can đảm để thốt lên những lời quan tâm, trong thâm tâm cô luôn mặc định cô và Se Mi là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, không có gì hơn thế. Nhưng có thật sự Do Yi chỉ cảm thấy như vậy ? Là cô đang lừa dối bản thân rằng cô đã rung động ?
Sáng hôm sau, cả gia đình nhà họ Dan đến nơi cưỡi ngựa, đánh golf- đây là nơi họ thường đến sau những dịp đặc biệt (tiệc sinh nhật chủ tịch Baek). Không khí ở đây khá tốt đó chứ ai cũng vui vẻ, chỉ có Se Mi lâu lâu hưởng ứng một lần, vô cùng hời hợt. Thư giãn xong thì mọi người cùng nhau ăn sáng trong nhà hàng:
"Đổi cho tôi món này giúp nhé". Dan Chi Jung nói
"Thôi không cần đâu, con ăn vậy là được rồi" . Baek Do Yi cười bảo
Mỗi khi Do Yi gặp những người con trai đặc biệt là con trai út thì cô đều bị trêu chọc, những lúc như vậy Do Yi cười rất vui vẻ, nhưng cô cũng không hiểu tại sao trong những lúc như thế này cô lại luôn chú ý đến Se Mi- người đang ngồi uống từng ngụm rượu trong khi đây mới chỉ là buổi sáng. "Rõ ràng hôm qua còn quan tâm, lo lắng cho mình mà nhìn cô ta bây giờ xem, muốn hiểu nhưng cũng không cách nào hiểu nổi"
Có vẻ như những năm qua đều như vậy , Jang Se Mi đã làm bạn với rượu lúc nào không hay, mỗi lần cô uống rượu là lúc cô đang không tự tin đối diện với mọi thứ, đặc biệt là Baek Do Yi, cô chỉ có thể né tránh.
"Giữa món ngon và món không ngon thì mẹ sẽ chọn ăn món nào trước?". Lee Eun Seong hỏi
"Mẹ chọn món không ngon" . Baek Do Yi dửng dưng đáp
"Còn chị dâu thì sao ?" . Dan Chi Jung hỏi lại
"Chị sẽ ăn món ngon trước. Khi ăn món không ngon thì ta sẽ muốn ăn nhanh để chuyển sang món ngon.
Còn nếu ăn món ngon trước ta sẽ trân trọng các món ăn sau và ăn một cách thưởng thức" . Se Mi đột nhiên nói
Do Yi đập bàn. "Mẹ Deung Myung luôn trái chiều với ý kiến của mẹ nhỉ ? Hừ.... Dù sao thì con cũng thật thông tuệ". Baek Do Yi tức giận nhưng cũng không nói được gì hơn
Đáp lại Baek Do Yi là khuôn mặt không cảm xúc của Jang Se Mi, Baek Do Yi đang nghĩ lại những chuyện từ hôm qua đến bây giờ trong lòng không khỏi tức giận.
Về nhà cô ngâm mình trong bồn tắm cùng với ly rượu vang đỏ (vẫn đang tức giận) .
"Đây là cách cô ta yêu sao? Thái độ đó thật khiến người ta tức chết đây mà . Ba Chi Gang à , cả đời này ông làm việc không sai điều gì, riêng chỉ có con dâu cả là ông đã chọn sai người." Do Yi bất lực
Trời đã dần dần tối khi Do Yi từ công ty trở về thấy hai cô gái lạ mặt đã đến nhà mình rồi thì cô cũng không có gì bất ngờ vì Lee Eun Seong cũng đã nói với cô.
Cô đang hỏi chuyện hai người mẹ con Durian thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên:
"Giờ này còn ai đến nữa, mẹ Deung Myung sao?" . Baek Do Yi nghi hoặc
"Là cậu chủ ạ". Người giúp việc đáp
"Đến một mình sao?". Baek Do Yi gặng hỏi
"Vâng thưa phu nhân".
Bỗng dưng Do Yi cảm thấy thất vọng khi người đến không phải là người cô đang nghĩ. Nhưng cô cũng lấy lại tinh thần vui vẻ chào hỏi cháu trai.
"Chào bà, ồ lại gặp hai cô rồi chúng ta đã gặp nhau hai lần trong ngày rồi đó". Deung Myung ngạc nhiên nói
"Sao cháu lại gặp họ được, cháu gặp họ lúc nào?". Baek Do Yi không hiểu nên hỏi thêm
"Lúc sáng họ đã đến nhà cháu, ba mẹ cháu tiếp đón rất nồng nhiệt, mẹ còn tự tay nấu cho họ ăn, mẹ còn khen dì Durian rất xinh đẹp nữa ." Deung Myung vui vẻ đáp
Baek Do Yi cảm thấy hơi khó chịu khi nghe những lời này của đứa cháu trai liền nói:
"Bà lên phòng trước, cháu nói chuyện với họ rồi về cẩn thận". Baek Do Yi nói
"Dạ cháu biết rồi"
Lên phòng ngồi trên chiếc ghế hôm qua cô băng bó vết thương cho Jang Se Mi cô cảm thấy bực mình. "Thì ra là vì sự xinh đẹp của Durian nên cô có thái độ như vậy với tôi phải không? Thật hoang đường, cô nói rằng cô yêu tôi suốt bao năm qua nhưng nhìn hành động của cô xem. Trúng tiếng sét ái tình vậy cũng tốt , tôi khỏi phải lo về việc cô suốt ngày nói với tôi những lời khó hiểu đó ". Đây là cảm xúc gì nhỉ. Ghen tị? Hay là lo sợ rằng Se Mi sẽ thay đổi? Những cảm xúc của Baek Do Yi thật đáng yêu, bây giờ nếu để Jang Se Mi nhìn thấy thì thật không biết tình huống tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào :)))
Ở bên kia Jang Se Mi đang ngồi uống rượu trong phòng khách , chồng cô đi đến tức giận nói rằng:
"Cô vẫn còn tơ tưởng đến mẹ của tôi sao? Tại sao không phải là người khác? Trên thế giới này có biết bao nhiêu người phụ nữ kia mà"
"Thì bởi vậy, haizz....". Se Mi vừa nói vừa thở dài một hơi.
Se Mi cảm thấy bức bối trong chính ngôi nhà của mình, cô luôn phải sống trong sự thống khổ, chưa một giây phút nào cô cảm thấy hạnh phúc khi đối diện với một nơi như thế này. Cô chỉ cố gắng vì nghĩa vụ đối với con trai và chồng chứ tình cảm cô dành cho chồng làm gì có, bởi vì cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân chính trị, kết hôn dựa trên lợi ích thì có hạnh phúc không? Mặc dù vậy cô cũng rất thương con trai mình . Cô lại nhớ về Do Yi nữa rồi, lại tiếp tục những chuỗi ngày say xỉn, chỉ có trong cơn say thì cô mới không nhớ đến những nỗi buồn , nỗi đau hiện tại mà thôi.
Baek Do Yi hôm nay sang nhà Dan Chi Gang, thật lạ phải không? Hôm nay cô muốn sang nói chuyện với Deung Myung một chút. Nhưng không biết là vui hay buồn , mới sáng sớm đã không thấy con trai và cháu trai đâu ( cô thầm nghĩ chắc họ đều đi làm rồi). Cô không có ý định gặp Jang Se Mi nhưng khi cô quay người lại thì thấy trên ghế Sofa phòng khách Jang Se Mi đang nằm cùng với ly rượu đỏ trên bàn. Baek Do Yi đã hiểu phần nào. "Nó uống rượu làm gì? Sao nó lại nằm ở đây mà không vào trong phòng?, hôm qua gặp được người ấy chắc vui lắm"
Mẹ ơi đừng nghĩ bậy bạ, Se Mi không có đâu :))
Do Yi lại gần nhìn Se Mi với ánh mắt không vui, chuẩn bị rời đi nhưng Se Mi lúc này đột nhiên tỉnh dậy.
"Sao mẹ lại ở đây, con vẫn chưa tỉnh rượu hay sao??"
Se Mi dụi mắt để xác định mình không nhìn lầm
"Mẹ về đây, con lo tỉnh dậy đi, đừng có suốt ngày uống rượu như thế". Baek Do Yi lạnh lùng
"Mẹ...". Se Mi nắm lấy tay cô và kéo cô xuống ghế
"Con đang làm gì vậy?" . Do Yi lúng túng
"Con chỉ muốn nói chuyện với mẹ chút thôi.". Se Mi cười đáp
Bây giờ Se Mi cô gái này đang suy nghĩ gì nhỉ? Cô ấy lại muốn thổ lộ tình cảm với người cô thương à? Biểu cảm của cô giống hệt như chú cún con vậy, cứ tiếp tục như vậy thì Baek Do Yi chắc sẽ không chịu nổi đâu Se Mi à.
"Sao mẹ hôm nay lại né tránh con vậy?" Se Mi phát giác điều gì lạ thường.
"Mẹ không có. Chỉ là thấy con đã gặp được người con thương thì mẹ cũng mừng, Durian rất xinh đẹp, hợp với con đấy". Baek Do Yi cười miễn cưỡng
"Hả.... Mẹ làm sao vậy , con chỉ khen Durian xinh đẹp thôi chứ cô ấy đâu phải người con thương" . Se Mi cười vui vẻ
"Thôi mẹ hiểu mà, mẹ biết lúc con tỏ tình với mẹ chỉ là do con say nên nói nhảm thôi. Con còn chăm sóc, nấu ăn, đón tiếp nồng nhiệt cô ấy chẳng lẽ mẹ không biết con nghĩ gì sao ?" Baek Do Yi miệng thì nói vậy nhưng gương mặt thì.... :))
Se Mi không thể nào nhịn được, cười rất đắc ý. Thầm nghĩ : " Mẹ đang bị làm sao vậy? Mẹ ghen sao?" Nghĩ đến đây thôi cô cũng thấy trái tim mình đập mạnh rồi, không dám nghĩ thêm. Cô thì thầm vào tai mẹ:
"Mẹ thật là kì lạ.., vào phòng con sẽ nói với mẹ rõ hơn". Se Mi giọng khiêu khích
Mặc dù bây giờ là sáng sớm nhà cũng không có ai, Se Mi đột nhiên nói vậy làm Do Yi cảm thấy hơi bối rối, tai cô ửng đỏ trông rất đáng yêu, Do Yi từ chối nhưng Se Mi lại một lần nữa quàng tay qua eo cô và đưa cô vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro