Chương 29: Thương hại
Cô cứ như vậy ngồi nhìn gương mặt tái nhợt của Baek Do Yi, cô nhớ lại lúc Baek Do Yi níu lấy tay cô, cầu xin cô ở lại, nhớ lúc cô ấy chạy tới hôn cô nhưng bị cô thờ ơ, lạnh lùng. Jang Se Mi cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung. Cô hối hận rồi! Hối hận vì những gì cô đã gây ra, hối hận vì chính cô đem đến phiền phức cho Baek Do Yi, nếu không có cô thì Se Yeon sẽ không thể làm hại đến Baek Do Yi như bây giờ. Cô đắm chìm vào dòng suy nghĩ, đắm chìm vào chiếc lồng sắt do chính mình tạo ra.
"Chị dâu, em nghe nhân viên nói tay mẹ chảy máu rất nhiều, tại sao vậy chị?". Chi Jung hỏi Se Mi
Se Mi làm sao có thể trả lời được câu hỏi ấy. Chẳng lẽ trả lời rằng: "Mẹ em cắt cổ tay tự sát". Chắc chắn Chi Jung sẽ hỏi tại sao. "Vì yêu chị mà mẹ làm vậy."
Không lẽ trả lời như vậy sao?
"Chị không biết! Bây giờ chị đang rất rối bời, em đừng hỏi thêm gì hết."
"Thôi được!" Chi Jung đáp.
"Em bảo mọi người về hết đi, chị sẽ ở đây chăm sóc đến khi mẹ tỉnh lại."
"Nhưng..."
"Chị đã bảo là em về đi, chị tự biết lo cho mẹ, không cần mọi người phải bàn tán gì về chuyện này."
Chi Jung biết cô ấy yêu mẹ mình nhưng anh cũng im lặng ngầm chấp nhận. Anh là người duy nhất ủng hộ mối quan hệ của hai người. Nhiều lần cũng nhờ anh mà Baek Do Yi và Jang Se Mi có nhiều tiến triển hơn, nhưng anh lại không biết rằng giờ đây hai người họ đang cùng nhau sống trong địa ngục của chính mình. Nghe thật bi thương, đúng không?
Baek Do Yi bây giờ đang ở trong giấc mơ, trong giấc mơ đó cô nhìn thấy Jang Se Mi đang nắm tay Se Yeon lướt qua cô. Cô khuỵa xuống khóc tức tưởi, cô đau đớn mà gục ngã. Cô đưa tay ra để chờ Se Mi nắm lấy bàn tay cô, chờ Se Mi trở về bên cạnh cô một lần nữa.
Nhưng hình ảnh Se Mi nắm tay Se Yeon ở mãi trong tâm trí Baek Do Yi, khiến cô không thể nào thoát ra được. Cô đang cần, cần một lý do, một động lực để có thể vượt qua được ám ảnh tâm lí lần này. Bỗng nhiên cô thấy Se Mi quay lại phía cô, giống như lúc ở trong văn phòng, đến và nói những lời tổn thương cô. Cô không tin Jang Se Mi chỉ có tình cảm mẹ chồng nàng dâu, cô vẫn tiến đến đặt môi mình lên môi Se Mi. Ngỡ tưởng ký ức đau khổ kia sẽ quay về: (Lúc Jang Se Mi đứng im không phản kháng để Baek Do Yi hôn).
Thì giờ đây cô cảm nhận được nụ hôn của cô được Jang Se Mi đáp lại, nụ hôn đó thật ngọt ngào.
Đúng vậy! Jang Se Mi ở hiện thực đang hôn Baek Do Yi, cô muốn trả lại cho Do Yi nụ hôn mà cô đã để vụt mất. Cô cứ vậy ôm, hôn Baek Do Yi một hồi lâu, cô đột nhiên thấy sự đáp lại từ phía bên kia. Cô ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn nhưng kết quả vẫn là khuôn mặt không chút cử động của Baek Do Yi.
Jang Se Mi cứ nắm lấy tay Baek Do Yi, gục đi từ lúc nào. Đợi một ngày một đêm, Jang Se Mi cũng sắp không phát ra được tiếng nữa, cuối cùng Baek Do Yi cũng đã mở mắt, nhìn Se Mi, cô khẽ cười.
"Do Yi, cuối cùng Do Yi cũng đã tỉnh!" Jang Se Mi đứng dậy.
"Em thật ồn!" Baek Do Yi yếu ớt nói.
"Đúng, là em không tốt, em không làm ồn nữa, Do Yi cũng ngoan ngoãn đừng ngủ nữa có được không! Do Yi không ngủ thì em sẽ không lên tiếng.".
"Ừm!" Baek Do Yi rất nhẹ nhàng trả lời.
Se Mi lúc này đang cố gắng an ủi Baek Do Yi, nhưng cô không thể đến bên, ôm lấy Baek Do Yi trong vòng tay được. Cô đành phải lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng này:
"Sao Do Yi lại ngốc đến vậy hả?"
"Làm sao bây giờ, lại để em thất vọng rồi. Lần này, tôi lại là gánh nặng cho em, vốn dĩ định để em cao chạy xa bay!" Giọng nói Baek Do Yi yếu ớt, nhưng từng câu từng chữ đều đâm vào trái tim của Jang Se Mi.
"Sao Do Yi có thể nói những lời như vậy?". Jang Se Mi đau lòng hỏi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình trở nên vô dụng như thế này. Nghĩ tới tính mạng của Baek Do Yi bị đe dọa, cô đau đến mức muốn dùng cái chết để giải thoát.
"Jang Se Mi, tôi mệt mỏi lắm rồi!" Baek Do Yi nói với giọng không còn chút sức lực.
"Do Yi, đừng như vậy có được không." Jang Se Mi khẽ nói. "Em không phải cố ý tổn thương Do Yi..."
"Tôi đã cho em cơ hội để rời xa tôi, nhưng là do em không nắm lấy, em cứ ở bên cạnh tôi thế này cũng tốt, cả ba người cùng đau khổ, còn hơn là một mình tôi. Em nói có đúng không Jang Se Mi". Baek Do Yi cười khổ.
"Cho dù em không yêu tôi, tôi cũng không để cho em đến với người phụ nữ đó, cứ ở cạnh tôi và sống dằn vặt đến cuối đời đi Jang Se Mi."
"Do...Yi". Jang Se Mi khóc không thành tiếng.
"Thật ra...em...". Jang Se Mi muốn nói sự thật với Baek Do Yi nhưng lại không đủ dũng khí.
"Đủ rồi! Tôi mệt, dìu tôi nằm xuống đi".
Jang Se Mi ngoan ngoãn, nhẹ nhàng đỡ Do Yi nằm xuống. Cô nhìn Do Yi không chớp mắt, trong ánh mắt buồn sâu thẳm, rõ ràng cô yêu Baek Do Yi là thật. Nhưng cô lại lâm vào tình cảnh khó xử như thế này!
"Jang Se Mi à Jang Se Mi! Em dịu dàng, chu đáo là vì thương hại tôi phải không? Em cảm thấy có lỗi phải không? Tôi không cần! Cái tôi cần là tình yêu của em, không phải sự thương hại bố thí. Tôi ở cạnh em lâu như vậy cũng không có được trái tim em, cô ấy cười một cái đã chiếm được em rồi." Baek Do Yi nằm xuống nói vào tai Jang Se Mi.
Baek Do Yi thầm nghĩ: "Ánh dương dịu dàng sưởi ấm cả nhân gian, đối với thế gian là chân thật, nhưng với tôi chỉ là bất đắc dĩ". Baek Do Yi mệt mỏi
"Em...không.."
"Tôi biết rồi, em không cần phải khẳng định lại với tôi đâu."
Baek Do Yi không cho cô cơ hội giải thích, từng câu từng chữ Baek Do Yi nói ra đều như muốn giết chết Jang Se Mi. Hai người bây giờ chỉ cách nhau 5cm nhưng lại có một bức tường ngăn cách nào đó, không thể với tới nhau, thật buồn!
Do Yi vì vết thương đau, cô đã kêu lên một tiếng, Jang Se Mi lập tức đến chăm chú xem vết thương cho cô. Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi, lòng đau như cắt. "Người bắt đầu là em, người kết thúc cũng là em, em còn muốn dày vò tôi đến bao giờ!"
"Mẹ đừng có nói những lời như vậy nữa! Xin mẹ, nghỉ ngơi đi".
Baek Do Yi thở dài. Jang Se Mi kéo chăn lên cho Baek Do Yi nhưng bị Baek Do Yi kéo lên giường. Tay của Se Mi ôm lấy Do Yi, Baek Do Yi cảm nhận được tim của Se Mi đang đập rất nhanh. Jang Se Mi cố gắng nán lại một chút, cảm nhận hơi ấm của Do Yi thêm một chút.
Lúc này hai người dường như hòa vào nhau, không còn những tiếng cãi vã nhưng đột nhiên tiếng chuông tin nhắn reo lên:
"Jang Se Mi, em đã làm điều mà tôi nói với em chưa?". Se Yeon chất vấn.
Jang Se Mi nhìn thấy tin nhắn này vội đứng lên.
"Là Se Yeon phải không? Hai người đúng là không thể tách nhau ra một phút giây nào nhỉ?". Baek Do Yi mỉa mai.
Jang Se Mi đang rất tức giận, cô bước ra khỏi phòng bệnh gọi điện cho Se Yeon.
"Rốt cuộc chị muốn sao nữa đây? Tôi đã làm theo như lời chị nói rồi! Baek Do Yi đã đau lòng đến mức tự sát, chị vừa lòng chưa?"
"Thật sao? Cô ta đang phải trả giá cho những việc cô ta đã làm với em. Chị sẽ bắt cô ta trả lại gấp trăm ngàn lần".
"Nhưng tôi không cần thứ tình yêu biến thái như vậy, những việc chị làm càng đẩy tôi ngày một xa chị hơn!"
"Se Mi à, em tin chị đi, Baek Do Yi cô ta không phải yêu thương em thật lòng gì hết, cô ta chỉ thương hại em thôi!"
"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe giọng chị thêm một giây phút nào nữa".
Jang Se Mi cảm thấy Se Yeon thật ghê tởm, thứ tình yêu ép buộc của cô ta thật đáng thương. Cô không hề có ý định trả thù Se Yeon, vì Baek Do Yi ra nông nỗi này cũng do một tay cô mà nên.
Cô quay trở lại phòng bệnh với tâm trạng nặng nề, Baek Do Yi đã quay lưng lại nên cô không thể thấy khuôn mặt của nàng, cô lẩm bẩm:
"Do Yi à, em là bất đắc dĩ mới phải làm vậy! Tha lỗi cho em".
Jang Se Mi không biết rằng thực chất Baek Do Yi chưa hề ngủ, cô đã nghe thấy câu nói bất đắc dĩ đó của Jang Se Mi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro