Chương 28: Cực đoan
Jang Se Mi ngạc nhiên nhìn Baek Do Yi, cô nghe những lời nói thốt ra từ miệng Baek Do Yi, cô không muốn tin đó là sự thật. Cũng đúng thôi! Chính cô là người nói những lời tổn thương cô ấy, bây giờ cô ấy muốn tác thành cho cô và người đó thì có gì sai đâu chứ. Đây không phải là điều mà Jang Se Mi đang hướng tới sao? Dẫu vậy trong thâm tâm của cô thật lòng mong muốn Baek Do Yi có thể giữ cô lại. Nhưng bây giờ Baek Do Yi đã trả tự do cho cô rồi. Cô cũng quên người phụ nữ này được rồi!
Cô nán lại nhìn lâu hơn một chút, thấy gương mặt mệt mỏi, không chút sức sống của Baek Do Yi, Jang Se Mi muốn lao vào ôm cô thật chặt. Nhưng sự thật là cô không thể, cô đã làm đến mức này rồi, chỉ có thể thuận theo dòng nước, thả trôi mình trên dòng sông vô định.
Cô vừa bước ra cửa thì nghe thấy tiếng:
"Choang,...." .
Cô vội vàng quay lại, vừa cửa ra thì nhìn thấy Baek Do Yi nằm ngổn ngang dưới đất, cổ tay rướm máu. Một dòng máu nhỏ từng giọt lên bộ quần áo cô đang mặc, đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân. Máu đỏ tươi lăn ra khỏi miệng vết thương, rơi tí tách trên sàn nhà trắng sáng, màu sắc vô cùng chói mắt. Nhìn thôi cũng thấy sợ. Cho dù là người lạ cũng thấy đau lòng huống chi là người mình thương. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, chạy tới ôm Baek Do Yi lên.
"Do Yi, tỉnh lại đi!" Cô lớn tiếng gọi
. "Do Yi, hãy tỉnh lại đi..." Jang Se Mi hét lên trong đau đớn tuyệt vọng:
"Có ai khôngggg...."
" Do Yi chờ em, Do Yi đừng bỏ rơi em, Do Yi đừng nhắm mắt, Do Yi à là em sai rồi...". Jang Se Mi lòng đau như cắt.
"E..Em nói rằng em muốn đến với người phụ nữ kia phải không? Tôi buông tay em rồi, em đi được rồi, không cần phải để tâm đến tôi, sống hay chết cũng không liên quan đến em" . Baek Do Yi giọng nói yếu ớt.
"Không...Do Yi đừng có chuyện gì, em xin người..."
Máu và nhiệt độ từ từ chạy đi mất, kết thúc, tất cả đau khổ và dằn vặt, đều kết thúc rồi.
Nhân viên vừa đi vào văn phòng, đã bị tràng âm thanh này làm cho giật mình, không chờ cô phản ứng lại đã nhìn thấy Se Mi ôm Baek Do Yi lao ra. Trên người Baek Do Yi khắp nơi đều là máu, máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương, nhỏ vào sàn nhà...
"Chủ tịch!" Cô nhân viên thất thanh gọi.
"Cô còn nhìn gì nữa, còn không nhanh gọi xe cấp cứu." Jang Se Mi nước mắt lưng tròng.
Cô sững sờ gật đầu, xoay người gọi cho 115. Tiếng nói vang vọng khắp hành lang công ty làm cho Jang Se Mi ngày càng nóng ruột:
"Do Yi, Do Yi không được có chuyện gì..."
Jang Se Mi nắm thật chặt bàn tay Do Yi, từ lúc ngồi trên xe cấp cứu đến khi đi bên cạnh xe đẩy. Máu của Baek Do Yi dính hết lên tay cô, rất nóng, nóng đến mức làm trái tim của cô cũng đau.
Se Mi nhìn chằm chằm Do Yi, cô tự trách mình là kẻ hèn nhát, xấu xa, ác độc. Cô cảm thấy bản thân bây giờ là kẻ rất tồi tệ:
"Được rồi, bây giờ bệnh nhân phải được đưa vào trong!" Y tá ngăn Jang Se Mi lại. "Thông báo với kho máu chuẩn bị máu, có thể cô ấy cần truyền máu!"
Cần truyền máu, đó là phải nghiêm trọng đến mức nào. Jang Se Mi nhìn y tá, tay từ từ cuộn lại. Cô nhìn Do Yi được đẩy vào phòng cấp cứu, cửa từ từ đóng lại, nhìn qua khe cửa, thấy sắc mặt Do Yi trắng bệch. Jang Se Mi cảm thấy khoảng cách ngắn ngủi này lại thật quá xa xôi.
"A lô, tôi là Dan Chi Jung, tôi muốn nói chuyện với chủ tịch, cô chuyển máy cho mẹ tôi đi".
"Dạ..thưa anh..".
"Sao cô không nói gì? .. A lô , A lô"
"Chủ tịch đã được đưa vào bệnh viện rồi thưa anh"
Dan Chi Jung nghe xong không khỏi hoảng hốt:
"Tại sao? Mẹ tôi sao phải nằm trong đó?"
"Lúc tôi nhìn thấy chủ tịch là lúc con dâu cả bế chủ tịch tay đầy máu chạy ra ngoài xe cấp cứu, còn lại sự tình tôi không biết".
Dan Chi Jung cúp máy liền nghĩ: "Là chị dâu, Jang Se Mi sao".
Một lát sau tất cả mọi người trong nhà đều vội vàng chạy đến ngoài phòng bệnh của Baek Do Yi.
"Mẹ sao rồi!?". Mọi người chạy một mạch đến đây.
Dan Chi Gang nhìn chằm chằm Jang Se Mi , trang phục và tay nhuốm màu đỏ, không nói tiếng nào, bước tới nắm lấy hai vai cô. "Jang Se Mi, cô đã làm gì mẹ của tôi." Jang Se Mi cũng không phản ứng lại, để mặc cho Dan Chi Gang trút giận. Do Yi tự sát, cô đau đến mức thở không nổi...
"Mẹ tôi sao rồi bác sĩ".
"Bệnh nhân đã cắt trúng động mạch rồi, phải tuyệt vọng đến nhường nào thì cô ấy mới phải làm vậy?"
Bác sĩ thở dài bất lực.
Ánh mắt của Jang Se Mi không còn chút sự sống nào, tối tăm, dằn vặt, đau khổ. Cô thật không dám nghĩ Baek Do Yi lại thực hiện cách cực đoan như vậy, điều đó càng chứng tỏ những hành động của Jang Se Mi chính là nguyên nhân gốc rễ khiến cho Baek Do Yi phải hành động ngu ngốc như thế này!"
Jang Se Mi đứng dựa vào vách tường, như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, cô đứng thẳng người lên. Là vì cô ta, nếu Se Yeon không làm điều đó thì tôi đã không phải đi vào bước đường cùng này. Cô còn ước gì Se Yeon cách xa cô ra, nhưng mà, nếu như Baek Do Yi tỉnh lại, mình phải giải thích như thế nào. Mặc dù Jang Se Mi còn rất yêu cô, Baek Do Yi, yêu đến mức mù quáng. Nhưng lại không thể vì yêu mà ích kỷ, tình cảnh của Jang Se Mi bây giờ tiến thoái lưỡng nan.
Jang Se Mi đứng trước cửa phòng cấp cứu, ruột gan của cô như xoắn chặt vào nhau, thật sự rất đau, đau đến sắp điên lên rồi. Do Yi không được phép có chuyện, em không cho phép.
Két ~ Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Do Yi được đẩy ra ngoài.
"Bác sĩ, tình hình của cô ấy sao rồi?" Jang Se Mi vẻ mặt lo lắng đến hỏi
"Đã truyền máu rồi. Tình hình cũng đã ổn định, nhưng mà..." Bác sĩ ái ngại nhìn cô và những người khác.
"Nhưng mà cái gì?" Jang Se Mi lo lắng hỏi. "Ông nói nhanh lên!"
"Bệnh nhân rất sa sút, một chút ý chí sinh tồn cũng không có!"
A! Câu nói đó như một đòn nặng nề đánh vào tim Jang Se Mi. Không có ý chí sinh tồn. Cô lùi về sau một bước, tại sao lại có thể như vậy...
"Jang Se Mi, cô nghe thấy chưa? Cô đã làm gì để mẹ tôi ra nông nỗi này, thật đáng hận, cô nói đi, cô đã khiến mẹ tôi tuyệt vọng đến mức nào".
Jang Se Mi lúc này không nghe nổi, cũng không bình tĩnh nổi, cô lao vào phòng bệnh mặc sự ngăn cản của các y bác sĩ.
Bên giường bệnh Baek Do Yi yên tĩnh nằm đó, lúc này, cô còn phải dựa vào máy thở để duy trì hô hấp, mặt của cô, môi của cô không hề có chút huyết sắc.
Jang Se Mi gục xuống, đau lòng, cầm lấy tay Baek Do Yi và nói: "Do Yi, hãy tỉnh lại đi...". Cô lặp đi lặp lại câu nói đó không biết bao nhiêu lần.
Mọi người đều bước vào thấy Jang Se Mi vẫn nắm chặt tay Baek Do Yi. Gọi cô là Do Yi, kể chuyện cho cô nghe. Nhìn cảnh tượng đó, Dan Chi Gang cảm thấy ghen tị, nhưng mà, lúc này đây, ngoại trừ Se Mi ra không còn ai có thể khiến cho Baek Do Yi có thể tỉnh lại.
Trong cuộc sống của Jang Se Mi, cô có thể làm mọi thứ, nhưng chỉ duy nhất nhìn Baek Do Yi đau khổ là cô làm không được. Nhìn Baek Do Yi đau đớn trên giường bệnh, cô chỉ ước cô là người nằm trên đó. Cô đã tâm sự với Baek Do Yi rất lâu, rất lâu, mặc dù cô biết Baek Do Yi sẽ chẳng nghe thấy gì:
"Do Yi à, Do Yi có trách em thì cứ đánh, cứ mắng, cứ đau đoạ em đi, hà cớ gì phải tổn thương chính mình đến vậy! Là do em làm Do Yi tuyệt vọng, em không nghĩ Do Yi lại lựa chọn theo cách tàn nhẫn đến vậy, Do Yi đau một, em đau gấp ngàn lần".
"Do Yi có thể tỉnh dậy nói chuyện với em không...." Hức. Những giọt nước mắt cứ rơi mãi trên khuôn mặt Jang Se Mi. Đau thương đến chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro