Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ngột Ngạt

Baek Do Yi nhìn thấy bàn tay Se Mi càng ngày càng xa mình, trong mắt cô chỉ toàn là hình ảnh Se Yeon ôm lấy Se Mi đi ra ngoài. Tim cô thắt lại, hơi thở nặng nề , gấp gáp. Nếu là Se Yeon bắt ép, cưỡng chế thì cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng lần này chính Se Mi đã gỡ đôi tay đang cố níu cô ở lại. Baek Do Yi trong lòng rối ren, quẩn quanh những suy nghĩ:

"Tại sao em lại làm vậy với tôi?
Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?
Tại sao nói yêu tôi nhưng lại làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác".

"Jang Se Mi à Jang Se Mi, đây chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm mà em nói." Baek Do Yi cười khổ.

Sau khi Jang Se Mi rời đi, bầu trời trong Baek Do Yi chỉ còn lại màn đêm u tối, cô ngóng chờ bình minh nhưng lại giam giữ mình trong chính suy nghĩ của mình. Mới vừa đây thôi, ở trên chiếc ghế này cô còn đang nằm trong vòng tay của Jang Se Mi, nhưng quay lưng đi, là cô tự mình đa tình, tự mình đau khổ. Hồi ức tươi đẹp vừa qua cứ chồng chéo làm cô trở nên mơ hồ. Cô nhớ , nhớ những lời hứa , những lời thề mà Jang Se Mi nói với cô, tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi không thay đổi. Tình yêu của Jang Se Mi có chút nào là thật không? "Chính cô cũng không trả lời được".

"Hóa ra bông hoa đó không phải của tôi
Chỉ là tôi đã đi ngang qua mùa hoa nở đẹp nhất
Hóa ra người đó không phải yêu tôi
Chỉ là tôi đã đến vào ngày người cô đơn nhất"

"Em ngạo nghễ cười với cả thế gian, vậy mà tôi cứ nghĩ nụ cười ấy dành riêng cho mình". Thật trớ trêu! "Nhưng tôi vẫn muốn níu lấy em thêm một lần, trước đây em nói với tôi 35 năm em chờ đợi trong đau khổ, vậy thì lần này tôi sẽ là người chịu đựng những điều đó". Baek Do Yi tự nhủ với lòng.

Jang Se Mi bước ra khỏi công ty, hất tay Se Yeon ra khỏi eo mình.

"Chị thực sự muốn như thế này sao?"

"Chỉ cần được ở gần em, điều gì tôi cũng có thể làm được"

"Vậy thì chị đi chết đi"

"Được thôi, tôi sẽ đi, nhưng trước đó tôi phải có được tình yêu của em, nếu không tôi chết không nhắm mắt".

"Tình yêu của chị làm tôi cảm thấy ngột ngạt, đáng sợ, ghê tởm đến rợn người, chị có thể trở về làm Se Yeon , người bạn thân thiết của tôi trước đây được không?"

"Tôi vẫn là Se Yeon của em, tôi vẫn là cô gái năm đó, luôn yêu em".

Jang Se Mi khinh thường những lời cô ta nói ra, nhoẻn miệng cười.

"Màn kịch hôm nay kết thúc ở đây được rồi!"

"Chưa đâu, hôm nay em phải nói rõ ràng với cô ta rằng em không yêu cô ta, không hề yêu dù chỉ giây phút nào".

"C...Chị".

"Sẽ có lúc em phải về với tôi Se Mi à, em và cô ta rõ ràng không có kết quả , đừng cố gắng níu kéo nhau làm gì".

Jang Se Mi im lặng rời đi, không nói thêm lời nào. Cô đến công viên, nơi cô vẫn thường nhìn thấy Baek Do Yi đi ngang qua. Tim cô lại nhói lên từng cơn, Baek Do Yi đau một thì Jang Se Mi cô, đau gấp trăm gấp ngàn lần. Lòng cô đã vụn vỡ, thiếu oxy, khó thở, người lấy giúp cô bình dưỡng khí chỉ có Baek Do Yi. Nhưng nhìn lại xem bây giờ khi cô nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình nàng, trả lại chỉ là hai chữ "quá khứ".

"Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuất
Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan
Hoa đẹp, hoa nở, hoa vẫn tàn
Tình đẹp, tình sâu, tình vẫn tan"

Thế gian này rộng lớn, rộng lớn đến nỗi có thể chứa hàng vạn người, cho dù có mất đi một người cũng chẳng sao cả.
Nhưng trái tim cô lại khác, nó nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi chỉ chứa được một người, khi mất đi người, cũng là lúc cô đánh mất cả thế giới.

Jang Se Mi cô chính là: "Vô tình cảm nhận vài tia nắng nhưng phải hứng trọn cả cơn mưa".

Lúc nãy khi Baek Do Yi níu lấy tay cô, ánh mắt lo sợ, mất mát. Ánh mắt ấy ám ảnh Jang Se Mi đến tận bây giờ, cô muốn nói với Baek Do Yi rằng cô yêu nàng rất nhiều. Nàng chính là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của cô. Cô luôn cố gắng đuổi theo những tia nắng mặt trời, mệt mỏi, đau khổ, cô cũng cam chịu. Nhưng hôm nay chính cô phải phủi bỏ tình cảm của mình. Thật khó để nàng chấp nhận tình yêu ngang trái này, nhưng khi nàng cho cô cơ hội. Thì cô đã không còn đường lui, không thể tiến đến càng không thể bỏ cuộc. Tình yêu của Jang Se Mi chính là như vậy!

Jang Se Mi nặng nề bước những bước chân lê thê quay trở về công ty, cô còn công việc chưa xong mà. Đúng rồi! "Cô còn phải thú nhận tình cảm với Baek Do Yi".

Bước trên con phố quen thuộc nhưng hôm nay khoác choàng một tấm áo bằng sương mỏng manh. Những giọt sương long lanh đọng lại trên vòm cây, kẽ lá. Hàng liễu, bằng lăng, hoa sữa,... im ắng mặc cho sương vui đùa. Sương thu lạnh lắm! Có lẽ vì thế mà lòng đường còn thưa thớt người. Vài chiếc xe chạy chầm chậm dưới ánh đèn đường sáng chói. Các dãy nhà im lìm. Trong làn sương, các dãy nhà cùng một màu xám bạc, mờ mờ, trăng trắng. Jang Se Mi tâm hồn vô định, muốn nhưng lại không muốn gặp người!

Đến trước cửa công ty cô vẫn còn phân vân, nhưng biết sao được, suy cho cùng thì cô làm tất cả chỉ vì người cô yêu. Cô hít một hơi thật sâu, bước vào trong văn phòng của Baek Do Yi. Thời khắc cô bước vào, tim cô truyền đến cơn đau dữ dội. Baek Do Yi đang ngồi ghì chặt tay lên ngực, khóc không thành tiếng. Những tiếng nấc của cô như đâm thẳng vào tim Jang Se Mi:

"Do Yi...". Jang Se Mi nặng nề gọi tên Baek Do Yi.

Baek Do Yi nhìn lên thấy Jang Se Mi quay trở lại, cô không ngần ngại chạy đến ôm chặt lấy Jang Se Mi.

"Se Mi, em đừng đi, tôi biết bao lâu nay tôi đã không bao dung cho tình yêu của em, không quan tâm đến cảm xúc của em, tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, là tôi sai rồi, là lỗi của tôi, em tha thứ cho tôi được không? Xin em, xin em... hức hức".

Từng câu từng chữ chôn chặt trong trái tim Jang Se Mi. Cô cố gắng dùng hết sức mình đẩy Baek Do Yi ra:

"Chủ tịch Baek, là tôi đã sai rồi, trước giờ tôi lầm tưởng cảm xúc của tôi là tình yêu, là tình yêu chân thành không vụ lợi, là tình yêu không gì có thể lung lay, nhưng khi tôi gặp lại chị Se Yeon, tôi đã biết những cảm xúc của mình đối với chủ tịch chỉ là ngưỡng mộ, chỉ là ngưỡng vọng. Chúng ta vốn không thể đi chung một con đường, mãi mãi chỉ có thể đi song song với nhau, tôi xin lỗi!"

"Se Mi à, em nói những lời này để làm tổn thương tôi, đây là điều em muốn sao, em nói em yêu tôi, em nói em cần tôi, cũng là em vừa hôm qua thôi, nói rằng nếu em nói dối tôi em sẽ ch... , bây giờ em nói tình yêu em dành cho tôi chỉ là ngưỡng vọng, rốt cuộc trong trái tim em, tôi ở đâu? Tôi là gì ? Tôi không tin em không có chút tình cảm nào với tôi".

"Tôi có! Tôi yêu chủ tịch với tư cách là con dâu kính trọng mẹ chồng, chỉ như vậy thôi, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta chấm dứt ở đây thôi."

"Là vì cô ta sao? Em yêu cô ta đến như vậy sao? Em sẵn sàng vì cô ta từ bỏ mọi thứ sao Jang Se Mi?".

Jang Se Mi bây giờ như bị ai đó siết lấy cổ, không thể mở miệng nói thêm một lời nào, cũng không thể trơ mắt nhìn người mình yêu khóc thê thảm như vậy!

"Chủ tịch, tôi xin phép từ chức vị trí thư ký, tôi sẽ chuyển đến nơi khác sống, xin chủ tịch đừng vì một người xấu xa như tôi mà phải suy nghĩ nhiều, hãy quên Jang Se Mi này đi!"

Baek Do Yi không nói không rằng chạy đến hôn Jang Se Mi, nhưng chỉ có mình cô thì có ích gì, Jang Se Mi không từ chối cũng không phối hợp, ánh mắt vô hồn.
Baek Do Yi dừng lại nhìn khuôn mặt của Jang Se Mi:

"Em thay đổi rồi!"

"Được, tôi trả tự do cho em, em đi đi, đi cùng với người phụ nữ đó đến nơi khác sống đi. Chúc em hạnh phúc, Jang Se Mi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro