Chương 26: Toan tính
Quán Sikmul là nơi mà Se Yeon hẹn Se Mi đến. Và đây cũng là nơi mà hai người từng đến rất nhiều lần. Nhưng đã từ lâu Se Mi không còn đến những nơi như thế này.
Sikmul được mở bởi một nhà thiết kế thời trang Seoul đầy tham vọng, Sikmul là một quán cà phê độc lập vào ban ngày và một quán bar vào ban đêm. Nằm ở một trong những khu phố thời thượng nhất của Seoul, Sikmul là một trong những địa điểm đầu tiên mở tại Ikseondong - cuộc đụng độ giữa phong cách truyền thống Hàn Quốc và xu hướng hiện đại.
Cô bước vào, cảnh vật nơi đây vẫn như vậy, có khác phải chăng là con người đã thay đổi đi ít nhiều, cả cô và cả Se Yeon cũng vậy. Cô nhìn thấy Se Yeon đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, cô tiến đến , ngồi xuống ghế và vội vàng hỏi, như thể không muốn ngồi thêm giây phút nào:
"Chị gọi em ra đây có việc gì?".
"Sao em lại nói chúng ta đừng liên lạc với nhau ? Không phải chúng ta đang rất tốt sao?"
"Em biết chị yêu em, nhưng em không yêu chị , em xin lỗi vì phải nói ra sự thật này, nhưng em không muốn lừa dối chị để chị ôm hy vọng rồi đau lòng, chị buông tay đi, em sẽ không lung lay đâu ".
"Chị có thể chờ em, chờ đến ngày em hồi tâm chuyển ý".
"Chị à, trong lòng em đã có một người từ rất lâu rồi, dù cả thế giới có thay đổi, em cũng sẽ không bao giờ đổi thay tình yêu em dành cho người đó".
"Người đó là ai? Là trai hay gái? Chị có quen biết không?".
"Em không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi chị đưa ra, nếu không có gì khác , em xin phép đi trước".
"Em khoan đi đã!"
Jang Se Mi quay đầu lại nhìn Se Yeon, với vẻ mặt khó hiểu:
"Rốt cuộc chị muốn nói gì?"
"Nhìn ánh mắt em, chị biết rõ người mà em yêu chính là Baek Do Yi."
Se Mi sững sờ nhìn Se Yeon:
"Chị , chị nói gì vậy...".
"Chị đã biết chuyện này từ lâu. Em làm chị đau lòng thật đấy Jang Se Mi."
"Chị đừng có nói bậy bạ nữa. Thật hoang đường!"
"Em đọc đi.."
"Đây...Đây là gì??
"Là bản hợp đồng mà Baek Do Yi ký với chị vào hôm đó."
"Vậy thì sao chứ?"
"Đây không phải hợp đồng dự án coffee mà là hợp đồng chuyển nhượng công ty!"
Jang Se Mi hoảng hốt khi nghe những câu nói này của Se Yeon. Cô chưa kịp định hình, đã vội hỏi:
"Tại sao chị lại làm như vậy? Chị đang có toan tính gì?"
"Chị yêu em nên chị mới làm vậy"
"Ồ, là vậy sao? Đây là tình yêu của chị sao?" Jang Se Mi cười khinh.
"Nghe đây Jang Se Mi, nếu em không dừng mối quan hệ với Baek Do Yi và tránh xa cô ta ra thì công ty, sự nghiệp của người em yêu sẽ tan tành dưới tay chị".
"Tại sao Do Yi lại ký hợp đồng quái quỷ này với chị chứ?"
"Ngay từ đầu chị đã biết em làm thư ký riêng của cô ta, chị cố tình đến và tiếp cận, làm cô ta ghen , lúc đó cô ta không hề nhìn đến bản hợp đồng dù chỉ một chút em biết không? Không ngờ kế hoạch của chị lại thuận lợi đến vậy"
"Chị..."
"Ngoài việc chị đề ra cho em, thì em phải làm người yêu chị trước mặt Baek Do Yi."
"Chị bị điên sao? Tôi không ngờ chị lại có thể đê tiện đến vậy. Không ngờ chị lại gài bẫy cô ấy, rốt cuộc là tại sao?"
"Chị đã thấy em đau khổ suốt hai mươi năm qua vì người đàn bà đó, cũng chính vì bà ta mà em không đáp lại tình cảm của chị, vì yêu em chị có thể làm mọi thứ".
"Tình yêu của chị thật ghê tởm, chị biết không? Chị chỉ đang biện minh cho những việc làm xấu xa của mình".
"Rồi có một ngày em sẽ hiểu chị làm những điều này đều là vì em"
"Tôi không làm, tôi không thể phản bội cô ấy."
"Được thôi, em muốn nhìn thấy cô ta thân bại danh liệt, nghèo kiết xác, danh dự, sự nghiệp cô ta gây dựng bao nhiêu năm qua sụp đổ thì em cứ việc từ chối, chị xưa nay chưa từng ép em".
Jang Se Mi đang rất tức giận. Cô tức vì Se Yeon dám giở trò với Baek Do Yi nhưng cô lại giằng xé giữa tình yêu của hai người và sự nghiệp, tiền tài, mọi thứ của Baek Do Yi. Tình yêu của cô vốn định sẵn gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng sao lúc cô cảm thấy hạnh phúc đến rất gần, đột nhiên lại trở nên xa xôi đến vậy. Tình yêu của cô từng chút vẹn tròn, lại từng chút đứt đoạn, cô luôn vây giữ lấy tình yêu, chờ đợi cứu viện. Nhưng giờ đây chỉ có cô mới tháo gỡ được , cô chính là nút thắt trong chuyện này, cô khó thở ôm lấy lồng ngực, tim cô đau quá! Trái tim như ngàn kim xuyên qua, rỉ máu từng chút một. Hạnh phúc ở ngay trước mắt nhưng lại không thể với tới.
Cô không thể ích kỷ mà phá tan mọi thứ Baek Do Yi đã gây dựng nên, cô yêu Baek Do Yi thầm lặng cũng được, chỉ cần Baek Do Yi hạnh phúc , cô có thể làm mọi thứ:
"Được! Chị muốn gì tôi đều sẽ làm, đúng ý chị rồi chứ? Hãy nhớ lấy lời hứa của mình, xé bản hợp đồng đó và đừng hé lộ bất cứ lời nào với ai."
"Ngày mai tôi sẽ đến công ty đón em tan làm, nhớ thể hiện tốt Jang Se Mi của tôi."
Nói rồi Se Yeon đến vuốt má Se Mi, nhưng bị cô đẩy ra. Se Mi đang cảm thấy rất kinh tởm người phụ nữ trước mặt. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Tút...tút...
"Jang Se Mi em đang ở đâu?"
"Em có việc riêng nên về trước, ngày mai gặp nhau sau nhé".
Nói rồi Se Mi cúp máy ngang.
Baek Do Yi thấy giọng Se Mi có vẻ kỳ lạ nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua. Cô lái xe trở về nhà.
"Bà! Bà về rồi sao?"
"Ồ Deung Myung, cháu đến đây từ lúc nào vậy?"
"Cháu mới đến thôi, bà về muộn vậy"
"Bà có chuyện quan trọng với đối tác ấy mà, cháu có chuyện gì mà lại đến đây?"
"Cháu chỉ muốn đến thăm bà thôi, đã lâu rồi bà cháu mình không nói chuyện với nhau rồi".
"Vâng ạ"
" Phim mới của cháu ổn chứ?"
"Vẫn đang trong quá trình chọn nữ chính bà ạ, mọi chuyện tiến triển tốt hơn so với trước nhiều rồi"
"Vậy là được rồi, cố gắng lên!"
"Dạo này mẹ cháu có ở cạnh bà không, vì cháu không biết dạo này mẹ đang ở đâu"
"À, S.. Mẹ cháu ở cùng bà, cháu không cần lo". Do Yi tính gọi Se Mi nhưng chợt nhớ ra.
"Vâng, vậy thì tốt quá ạ"
Hai bà cháu cứ vậy hàn huyên một hồi lâu.
Hoàng hôn đỏ rực cả góc trời vừa tắt thì màn đêm đã vội vàng buông xuống. Những vì sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời và vầng trăng tròn vành vạnh xuất hiện tựa như nàng tiên dịu hiền ban phát ánh sáng khắp nhân gian.
Nhìn ánh trăng trên bầu trời kia người ta lại nhắc đến một vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên tạo hóa, của một vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết chứ không rực rỡ chói lóa như ánh mặt trời. Bầu trời đêm như một tấm thảm đen mênh mông rộng lớn được tô điểm bằng những vì sao. Ánh trăng vàng dịu như mật chảy tràn, lan tỏa khắp nhân gian, làm cho cảnh vật ban đêm trở nên lung linh, huyền ảo. Nhưng trăng đêm nay có chút buồn, hiu quạnh.
Jang Se Mi ngước mắt lên nhìn vầng trăng đêm nay, trong ánh mắt tràn ngập đau thương.
Trời cũng đã sáng! Vẫn như thường ngày Jang Se Mi sẽ là người đến trước và chờ Baek Do Yi tới. Hôm nay cô vẫn vậy chỉ là không còn sự nhiệt tình, niềm nở nữa. Baek Do Yi nhìn thấy vậy cũng không nói gì, nghĩ là chắc Se Mi mệt hay là trêu đùa gì thôi.
Hai người cứ như vậy việc ai người nấy làm. Thời gian trôi rất nhanh, đến lúc tan làm, Se Mi nói nhỏ nhưng cũng đủ để người khác nghe thấy: "Xin lỗi Do Yi". Baek Do Yi bất ngờ nhìn cô.
"Sao em lại nói vậy?"
Lúc này Se Yeon ngoài cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của Baek Do Yi.
"Cô, ai cho cô được phép đến đây?"
"Tôi đến đón người yêu tôi, không được sao?"
"Cô đang nói cái quái gì vậy? Ai là người yêu cô"
Se Yeon tiến đến chỗ Se Mi, vòng tay qua eo cô, Se Mi như một người không hồn không chút phản ứng:
"Se Mi là người yêu tôi, tôi xin phép".
Baek Do Yi bàng hoàng, nắm lấy tay Se Mi:
"Em nói gì đi Se Mi" . Ánh mắt mong chờ, níu kéo Jang Se Mi lại của Baek Do Yi
"Em xin lỗi". Jang Se Mi bây giờ chỉ có thể nói vỏn vẹn ba từ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro