Chương 2: Bất ngờ và bộc bạch nỗi lòng
Kết thúc buổi tiệc, cả gia đình tài phiệt về nhà của chủ tịch Baek Do Yi. Do Yi đi cùng xe với cậu con út Dan Chi-jung, vợ chồng Dan Chi gam chung một xe.
"Lát về nhà mẹ em đừng có thái độ như vậy nữa, đừng làm mẹ và mọi người mất hứng". Dan Chi Gang khó chịu nói
Semi cô ấy vẫn như vậy, mặc cho anh ta có nói gì thì cô vẫn im lặng nhìn xa xăm về phía trời đêm mịt mù.
Chẳng mấy chốc đã đến biệt thự của phu nhân gia đình tài phiệt nhà họ Dan.
Khung cảnh biệt thự lộng lẫy sang trọng và rộng lớn kiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Bước vào phòng khách có một góc giống như quầy rượu, thật xa hoa. Mọi người bước vào và chuẩn bị ngồi xuống hàn huyên chuyện cũ thì:
"Con phải đi trước đây ạ, con có việc cần làm ngay". Deung Myung gấp gáp nói
"Con đi đi khi nào xong bà hỏi chuyện một chút". Baek Do Yi lên tiếng
"Sao lại có vẻ vắng thế nhỉ?" . Do Yi thắc mắc
Lee Eun Seong nói với Do Yi rằng còn có chị dâu và anh cả là chưa có mặt thôi. Baek Do Yi trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn không nhịn được nên mới cố tình hỏi như vậy. Cô không hiểu nổi sao mối quan hệ của cô với Se Mi lại đi đến bước này , cô rất nhớ Se Mi của trước kia. Đúng lúc này thì Dan Chi Gang cũng xuất hiện
"Xe chạy hơi chậm nên con đến muộn một chút , xin lỗi mọi người". Dan Chi Gang nói
"Không sao, đến là được rồi". Baek Do Yi cũng nói theo
Se Mi bước từng bước nặng trĩu đi vào trong nhà lướt qua ngay trước mặt Do Yi không một lời chào hỏi, chỉ nhìn xuống và đi về phía ghế Sofa. Do Yi khó chịu nhưng cũng không biết nói thế nào, vì chỉ một lời nói thôi cũng khiến câu chuyện đi xa rồi.
"Con có chuyện muốn nói với gia đình mình, con sắp kết hôn rồi đó". Dan Chi Jung nói
*Bất ngờ : mọi người đều nhìn về phía anh và hỏi về mối quan hệ, thân thế, tính cách của người con gái anh định cưới làm vợ
"Sao con không cưới một cô gái có thân thế phù hợp cho xong" . Baek Do Yi lạnh lùng hỏi
"Thời này rồi đâu còn chuyện ba mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa mẹ, cô ấy rất tốt chắc chắn mẹ sẽ thích thôi". Dan Chi Jung giải thích
"Con gặp cô ấy rồi , nhìn rất hợp với cậu út, hình như cô ấy cũng 36 tuổi rồi nhưng nhìn còn trẻ quá". Lee Eun Seong cũng góp vui
Lúc này Do Yi cũng đang nhìn sang Se Mi, cô đang ngồi uống từng ngụm rượu vang đỏ, uống từ trong bữa tiệc đến bây giờ không dừng một giây phút nào, Do Yi thầm nghĩ: "Người phụ nữ này làm sao vậy, không hiểu nổi cô đang nghĩ gì Se Mi à" Do Yi buồn nhẹ ,nhưng vẫn đáp lại con dâu thứ:
"36 tuổi còn sinh con được không đây?" . Baek Do Yi có vẻ không vừa lòng nói
Một giọng nói cất lên : "36 tuổi vẫn sinh được mà" . Jang Se Mi cuối cùng cũng chịu nói câu đầu tiên . Cô nhìn Do Yi đau lòng nói : "Con hiểu nỗi lòng của mẹ, mẹ đã phải cố gắng rất nhiều, nếu là con con đã đầu hàng cả hai tay hai chân rồi". Do Yi bất ngờ với câu nói này của con dâu và cũng giây sau cô thở dài một hơi quay sang hướng khác.
"Mẹ, Mẹ nhìn con đi". Se Mi nặng tình nói
Do Yi chỉ đành nhìn cô, đã từ rất lâu rồi hai người mới lại nhìn thẳng vào mắt nhau. Do Yi cảm thấy ánh mắt này thật nóng quá, cảm giác như tim sắp chịu không nổi nếu nhìn thêm. Đúng lúc này một câu nói vang lên làm không gian xung quanh cũng im lặng.
"Em không yêu anh". Se Mi nhìn sang chồng nói
"Mẹ có nghe lầm không? Hai đứa có chuyện gì thì từ từ giải quyết". Do Yi vội vàng nói
"Con yêu mẹ, con yêu mẹ không phải với tư cách con dâu mà là một người phụ nữ". Se Mi cuối cùng cũng không kiềm được thốt nên lời .
Do Yi bây giờ cảm xúc thật khó tả, cô luôn muốn Se Mi có thể lạc quan, vui vẻ như ngày xưa nhưng bây giờ đang là tình huống gì, cô cũng không biết giải thích như thế nào?
Nhưng chợt nhớ lại ánh mắt này cô đã từng thấy ở đâu đó trước đây. Ở trong một buổi diễn giả cô cũng gặp một cô bé nhìn cô với ánh mắt như vậy, cô nghĩ : "Sao mình lại nhìn Se Mi thành cô bé năm đó được nhỉ? " nhưng sao nhìn nó lại giống đến vậy, cô bé với nụ cười trong sáng, chỉ có cô ở trong mắt trong buổi hôm đó luôn khiến cho Do Yi nhớ đến. Lúc này bỗng dưng cô nhìn thấy chiếc vòng cổ của Se Mi. "Đó... đó chính là chiếc vòng mà năm đó cô bé đó đã đeo, không lẽ ..." một suy nghĩ lướt qua trong đầu Do Yi. Hóa ra bao lâu nay cô bé đó chính là cô con dâu cả của mình. "Nhưng đáng lẽ con bé phải có thái độ khác với mình chứ, tại sao nó lại trở thành một người như bây giờ". Do Yi cứ thắc mắc mãi . Dan Chi Jung nói:
"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy chị?"
Lúc này Do Yi mới sực nhớ đến Se Mi vừa mới tỏ tình với mình, cô không để ý xung quanh , khó chịu hỏi:
"Yêu ư... hừ, thì ra đây là cách con đối xử với người con nói là yêu, thể hiện bằng sự căm ghét ?" .Cô cười khổ.
Se Mi đau lòng như trút hết nỗi khổ của mình bao năm qua:
"Con muốn ôm mẹ, cũng muốn được mẹ ôm, con cảm thấy con sắp phát điên rồi. Con cứ tưởng nếu làm như vậy thì mẹ sẽ ghét con, con sẽ cắt đứt được thứ tình cảm đau khổ này. Nhưng con cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt lại mỗi khi đối diện với mẹ vì vậy nên con không muốn mẹ nhìn thấy con trong bộ dạng này."
Nước mắt rơi lã chã trông cô rất đau khổ, Do Yi nhìn có chút không đành lòng nhưng vẫn cứng miệng bảo:
"Nói vớ vẩn, ngày mai đi khám bác sĩ đi cho mẹ".
Câu nói như đâm vào tim của Se Mi để rồi cô chỉ nói một câu với tâm trạng đau lòng:
"Con đi rồi, nhưng không có hiệu quả đâu mẹ"
Do Yi bất lực nhưng cũng cảm thấy trong lòng có những cảm xúc kì lạ. Là tức giận vì con dâu luôn làm cô phiền lòng, là vui khi biết cô là cô bé năm đó hay là rung động trước những lời nói có phần đau khổ của Jang Se Mi? Chính cô cũng không trả lời được .
"Đừng có nhìn mẹ như vậy nữa , mẹ không muốn nghe thêm, đau đầu quá !" . Do Yi ôm lấy đầu
"Con đi lấy thuốc cho mẹ ...". Se Mi nước mắt đầm đìa nói
Khi Jang Se Mi quay lại thì Baek Do Yi đã lên phòng từ lúc nào, cô ngồi sụp xuống chỉ có thể rơi những giọt nước mắt, trách ông trời sao lại khiến cho cô gặp tình cảnh như thế này.
Vì ngoài trời mưa rất to nên cả gia đình đều ngủ lại đây. Vợ chồng Jang Se Mi lại ngủ ngay bên cạnh phòng mẹ, nửa đêm Baek Do Yi không ngủ được bật dậy lúc 3h sáng, đi ra ngoài bỗng dưng dừng lại khi thấy có người đứng ở trước sảnh chính nhìn ra phía trời mưa to ầm ĩ ngoài kia, nhìn kĩ thì hóa ra là Se Mi. Một phần cô muốn đến nói chuyện với Se Mi, một phần còn lại thì không . Do dự một hồi lâu thì Se Mi đã bước vào nhà và đứng sau lưng Do Yi từ lúc nào:
" Sao đến bây giờ mẹ còn chưa ngủ?" . Jang Se Mi nói làm cho Baek Do Yi giật mình.
Lúc này Baek Do Yi đột nhiên đi vào phòng của mình đóng cửa chặt lại nhưng Jang Se Mi không để điều đấy xảy ra, cô để tay mình bị kẹt vào cửa mặc dù đã chảy máu nhưng cô cũng không quan tâm. Do Yi thấy vậy liền giật mình thả tay ra:
"Con... con bị điên rồi sao".
Vội vàng kéo Se Mi vào phòng mình băng bó vết thương cho cô. Nhìn ánh mắt lo lắng của Do Yi, Se Mi có chút đắc ý, nhìn như một chú mèo con đáng yêu. Do Yi ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt của Se Mi. Không khí lúc này thật ám muội , trời mưa không ngớt lạnh giá nhưng trong căn phòng này lại thật nóng bỏng. Hai người nhìn nhau trong lòng nóng như lửa đốt thì Se Mi nói rằng:
"Mẹ có còn đau đầu không, con rất là lo cho mẹ".
Do Yi lắc đầu thể hiện ý là không còn nhưng vẻ mặt lại hơi khó chịu.
" Con nghĩ gì mà lại nói ra những lời là yêu như vậy, chúng ta là mẹ con, mẹ là mẹ chồng của con". Baek Do Yi nói
" Chứ mẹ muốn con nói gì, nói rằng con ghét mẹ nhưng trong khi con rất yêu mẹ, là như vậy sao?". Se Mi nhìn chăm chăm nói
Do Yi có chút chột dạ vì rõ ràng cô không muốn nghe những lời đó từ miệng Se Mi, cô bỗng quay lưng đứng dậy bước đi nhưng không may trượt chân. Se Mi đã nhanh hơn một bước, dang tay vòng qua eo của Do Yi, Do Yi hơi hoảng sợ vì bị vấp ngã nhưng lại rơi vào ánh mắt si tình của Se Mi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro