Chương 19: Rối loạn
Baek Do Yi đặt bút kí vào bản hợp đồng, lúc này cô đang tức giận nên cũng không còn tâm trạng đọc đến. Cô vẫn không rời mắt khỏi Jang Se Mi có chút bẽn lẽn trước ánh mắt của Se Yeon ở đằng kia.
"Cảm ơn chủ tịch đã đồng ý ký hợp đồng và hợp tác với dự án của tôi". Se Yeon cười nói.
"Không có gì, cô có thể về được rồi". Baek Do Yi đuổi khéo.
"À chủ tịch, tôi có thể mượn thư ký của bà một lúc được không?". Se Yeon cười nhẹ
Baek Do Yi nghĩ cô ta đúng là không biết tự lượng sức mình, không biết trời đất là gì. Người của Baek Do Yi này cũng dám động vào!
"Cô nói vậy ý là sao?". Baek Do Yi gằn giọng
"Lâu rồi tôi mới gặp em ấy, tôi có chuyện cần nói.".
"Se Mi còn phải làm việc, còn rất nhiều tài liệu và công việc đang chờ con bé xử lý". Do Yi đáp trả bằng một ánh mắt sắc lẹm.
Se Mi nhìn thấy tình huống này cũng hơi lo lắng, cô nghĩ sao Do Yi lại phản ứng thái quá vậy! "Chẳng lẽ Do Yi đang ghen sao?". Trong đầu Se Mi vụt qua những suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng dập tắt. Cô nhìn qua Se Yeon thì Se Yeon ra hiệu cho cô. Cô cũng hiểu ý, đáp lại Baek Do Yi:
"Con đã hoàn thành xong những giấy tờ quan trọng rồi, việc cần làm con cũng đã làm, con xin phép về trước". Se Mi nói.
Thực sự thì nội tâm của Se Mi bây giờ đang rất rối loạn, một nửa cô cảm thấy muốn đi nhưng nửa kia lại muốn giữ cô ở lại. Se Mi cũng đang có hiểu lầm rất lớn đối với Baek Do Yi, rõ ràng là Baek Do Yi đã tỏ tình với cô rồi nhưng cô lại cảm thấy không an toàn. Cũng dễ hiểu thôi! Một người trong suốt 35 năm yêu đơn phương một người, giờ người ấy lại thổ lộ rằng yêu mình, cô cảm thấy nó quá chóng vánh. Hơn nữa cuộc trò chuyện của Do Yi cô cũng đã nghe rất rõ ràng.
Se Mi lúc này đã quá chú tâm vào những suy nghĩ của mình mà không biết Do Yi ngọn lửa ghen tuông đang bừng bừng ở phía bên kia.
"Se..Mi.. Connn.". Baek Do Yi bùng phát nhưng cổ họng nghẹn lại không nói thêm được gì.
Se Mi lúc này cũng cảm thấy rất thất vọng:
"Chào mẹ, con đi trước.".
Se Yeon cứ như vậy nắm tay Se Mi kéo cô ra ngoài, Se Mi không để tâm gì nữa cứ vậy bước theo Se Yeon. Dù sao thì Se Yeon cũng là người thân thiết với cô tính đến nay quen biết nhau đã được 20 năm, cô và Se Yeon là hàng xóm của nhau, hai người có những lúc ăn với nhau, ở chung nhà với nhau vì hai nhà sát gần nhau nên hai người họ thường xuyên qua lại.
Và đương nhiên Se Yeon đã yêu Se Mi ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người gặp nhau cũng là do duyên số, ngày Se Mi chuyển đến, hai người không hề quen biết nhau nhưng lâu dần vì gặp nhau cũng nhiều nên hai người mới trở nên thân thiết như vậy.
Hai ngôi nhà của họ rất giống nhau, đều khoác trên mình lớp sơn màu vàng tươi. Qua nắng mưa, lớp sơn có phần phai màu. Nhưng nó vẫn đẹp. Trước cửa nhà là chiếc cổng sắt lớn màu ghi xám. Chiếc cổng được điểm tô vẻ mềm mại, rực rỡ nhờ giàn hoa giấy xanh um, tím ngát. Những cành hoa nhẹ uốn, bám chắc vào mái chiếc cổng. Không gian lúc đấy rất yên bình, rất đẹp.
Se Yeon rất quan tâm đến Se Mi, cô luôn tìm mọi cách để có thể gần gũi với Se Mi. Cô nhìn Se Mi cũng giống như Se Mi nhìn Do Yi vậy. Một kẻ si tình lại yêu một kẻ tình si. Se Yeon biết Se Mi không có tình cảm gì khác đối với cô, ngoài việc là người bạn thân lúc còn trẻ. Nhưng Se Yeon vẫn cố chấp thể hiện tình yêu của mình.
Se Yeon và Se Mi vừa rời khỏi phòng, Baek Do Yi liền ngồi gục xuống bàn làm việc của mình. Cô không nghĩ rằng Jang Se Mi có thể lớn gan đến vậy, cô không nghĩ Se Mi sẽ đi theo người phụ nữ khác một cách dễ dàng như vậy!
"Rầm...Choang..."
Cô đưa tay hất một lượt tất cả những vật dụng ở trên bàn, đồng hồ, túi xách, miễn là những thứ trong tầm mắt thì cô đều đẩy tất xuống đất. Cô đập tay xuống bàn thật mạnh! Tay đã có chút sưng tấy!
"Jang...Se Mi
Em dám làm vậy sao...?
Em trêu đùa tôi...?
Em có tư cách gì mà khiến Baek Do Yi này lưu tâm đến...?"
Baek Do Yi mặt đỏ bừng bừng giọng nói có phần đay nghiến. Cô như trút hết mọi bực tức lên mặt bàn kia. Cô không ngờ một chủ tịch lẫy lừng lại phải rối loạn trước một người nhỏ bé như Jang Se Mi. Cô thầm nghĩ: "Nếu em để tôi gặp em thì chắc chắn em sẽ không yên thân với tôi đâu Jang Se Mi à".
Se Yeon cứ vậy đưa Se Mi đến một công viên gần đấy, Nhìn vào bên trong công viên là rất nhiều các cây xanh cao lớn như phượng vĩ, muồng hoàng yến, sấu... trồng rải rác để tạo bóng mát. Các bồn hoa nhỏ được trồng ngay dưới gốc cây, tạo thành từng khoanh tròn xinh xắn với hồng nhung, thược dược, đồng tiền, mẫu đơn... Đẹp nhất vẫn là đài phun nước lớn ở giữa với ba tầng nước rì rào rất vui tai. Cô kéo Se Mi vào trong, lúc này Se Mi mới kịp nhận ra mình đã đi đâu:
"Chị có chuyện gì vậy? Sao phải đưa em ra đây làm gì?". Se Mi hỏi.
"Cũng không có gì nhiều, chị chỉ muốn gặp em một chút thôi. Em dạo này vẫn ổn chứ?" . Se Yeon nhẹ nhàng đáp lại Se Mi.
Se Mi buông tay Se Yeon ra: "Em vẫn ổn, nếu không có gì thì em xin phép đi trước."
"Se Mi, em có thể đi ăn tối với chị được không, một lát thôi cũng được". Se Yeon nắm lấy tay Se Mi cố gắng năn nỉ.
Se Mi lúc này cũng bối rối, không biết phải làm gì. Nhưng nhìn lên thấy ánh mắt của Se Yeon, cô lại nhớ đến ánh mắt cô nhìn Baek Do Yi, thật sự rất giống.
"Thôi được, em đi". Se Mi gật đầu.
Baek Do Yi ngồi ở sofa từ lúc ở công ty về đến bây giờ đã hơn 22h, Se Mi vẫn chưa về, cũng không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Cô đang cảm thấy vô cùng tức giận. Bấy lâu nay cô luôn đi trái với cảm xúc của mình. Nhưng mà ngày hôm nay cô muốn bộc lộ tất cả những cảm xúc giấu kín trong lòng cô.
"Đã 22h rồi, con bé tính đi qua đêm sao? :)) Thật không biết sợ là gì, em về đây đi Se Mi, tôi sẽ không để yên cho em".
"Em vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng có chút gầy đi rồi!" . Se Yeon nhìn Se Mi rồi nói.
"Chị vẫn luôn giỏi nịnh nọt!". Se Mi thuận theo.
Hai người cứ vậy trò chuyện với nhau rất lâu, hầu như đều là Se Yeon gợi chuyện.
"Se Mi, tôi thấy em đang có chuyện buồn, đi club nghe nhạc chút cho thư giãn."
"Em không đi đâu chị, cũng muộn rồi!". Se Mi từ chối.
Se Yeon vốn không phải là người dễ dàng từ bỏ ý định. Nhất quyết rủ Se Mi đi bằng được. Se Mi từ chối đã 2,3 lần nhưng Se Yeon không để tâm. Cuối cùng Se Mi cũng phải lùi bước trước sự quyết liệt này, cô nghĩ thôi thì mình đang buồn, đi đâu đó cho khuây khỏa cũng không phải phương án tệ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro