Chương 16: Sở trường
Có lẽ khung cảnh đẹp nhất khi bình minh thức dậy chính là được nhìn thấy gương mặt người mình yêu.
Ở ngoài kia, trên những chiếc lá sắc nhọn còn đọng lại vài hạt sương bé tý, long lanh. Khi mặt trời lên cao, ánh nắng nhẹ chiếu vào hạt sương khiến nó lấp lánh. Cơn gió buổi sáng mai thật mát lạnh và trong lành như không hề vướng chút bụi bẩn nào. Có lẽ đây là khoảnh khắc mọi thứ thật trong lành và êm ái. Ngày mới thường bắt đầu một cách tươi đẹp và viên mãn như vậy.
Còn trong căn phòng này, Jang Se Mi đang ngắm nhìn Baek Do Yi một cách chăm chú, cô cúi xuống ngửi mùi hương trên tóc của nàng, cảm giác thật tuyệt làm sao! Ánh nắng chiếu qua khe hở dừng lại trên khuôn mặt mỹ miều của Baek Do Yi, trái tim Se Mi như hẫng một nhịp. Cô không nhịn được, cúi xuống hôn nàng.
Lúc này Se Mi đang say sưa bỗng một bàn tay quàng qua cổ cô khiến cô có chút giật mình:
"Sao mới sáng sớm em đã quấn lấy tôi vậy rồi? Sở trường của em tận dụng cơ hội à?". Baek Do Yi lờ mờ.
Se Mi không trả lời, tiếp tục hôn :)) Baek Do Yi bị hôn đến mức cả người nóng ran, tim đập nhanh liên hồi, cô còn chưa tỉnh rượu mà Jang Se Mi lại như vậy nữa rồi.
"E..Em đừng hôn nữa, bây giờ mới là buổi sáng thôi mà". 🌚🌚
Se Mi bây giờ mới chịu ngừng lại, ngẩng mặt nhìn Do Yi:
"Do Yi nói thật đi, Do Yi yêu em không?".
Baek Do Yi có chút không hài lòng, đẩy Se Mi ra, bước xuống giường đi về phía cửa. Nhưng cô vừa bước xuống thì toàn thân ê ẩm, có cơn đau quặn từ thắt eo dưới, nhìn chiếc gương trước mặt lại toàn là Hickey trên cổ mình. Vì hôm qua cô uống rất nhiều nên bây giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng, cô cứ vậy ngã về phía sau. Se Mi thấy vậy liền luồn tay qua eo đỡ Do Yi.
"Do Yi sao lại bướng bỉnh vậy, rõ ràng là đứng không vững còn cố". Se Mi khó hiểu.
Do Yi nhìn Se Mi với ánh mắt rưng rưng:
"Tất cả là tại em, là vì em, tôi đã nói là tôi yêu em, em không tin tưởng tôi đến mức phải hỏi lại tôi với giọng điệu đấy sao...?".
Se Mi ngạc nhiên nhìn Baek Do Yi, tay vẫn đang giữ chặt lấy nàng:
"E...Em, chỉ là em không ngờ rằng Do Yi có thể đáp lại tình cảm của em, em đã chờ đợi 35 năm rồi, có lâu đến bao nhiêu em cũng chờ được. Do Yi đừng khóc, tất cả là lỗi của em, là do em".
"Tôi thực sự yêu em , em nghe rõ chưa". Baek Do Yi lớn giọng.
Se Mi nghe được ba chữ : "Tôi yêu em" từ Baek Do Yi, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô không kiềm chế được đẩy Baek Do Yi xuống giường, lại tiếp tục quấn lấy lưỡi của Baek Do Yi. Cô định đưa tay xuống phía dưới thì Baek Do Yi mở lời:
"S..Se Mi, thân thể tôi bây giờ đau nhức, tất cả mọi nơi đều rất nhạy cảm, em bỏ qua cho tôi hôm nay được không?".
Se Mi là người nghe lời Do Yi nhất, không có lý do gì mà cô lại từ chối cả. Nhưng cô vẫn nghịch ngợm, vuốt ve eo của Baek Do Yi. Khiến Baek Do Yi phát ra tiếng động lạ.
"Được thôi, em bỏ qua cho Do Yi lần này, Do Yi dậy chỉnh trang đi, em xuống nấu đồ ăn cho Do Yi". Se Mi cười nói.
Do Yi ngồi trước gương nhìn những dấu vết trên cổ, cô lại không nhịn được mà nhớ về đêm qua, cô đã có thể sống đúng với cảm xúc thật của mình. Cô đã yêu! Chính là tình yêu giống như Se Mi dành cho cô. Cô tìm chiếc áo cao cổ kín bưng mặc dù trời đang khá nóng, cô mặc để che đi những gì mà Jang Se Mi rắc rối gây ra.
Cô bước xuống cầu thang, nhìn thấy Se Mi đang bận bịu làm đồ ăn sáng cho cô. Thật may vì hôm qua cô đã bảo mọi người về trước nếu không thì cô đã không được ở riêng với Se Mi. Nhìn tình huống bây giờ cô thấy Se Mi trông thật quyến rũ. Là người phụ nữ xinh đẹp nhất cô từng gặp. Mùi hương của món ăn kéo Do Yi xuống bên cạnh Se Mi.
Se Mi vẫn chưa biết Do Yi đang đứng sau lưng mình, Do Yi đột nhiên ôm eo Se Mi từ phía sau, khiến Se Mi giật bắn mình.
"Em trông quyến rũ thật đấy, ngay cả lúc nấu ăn cũng vậy.". Baek Do Yi dẻo miệng.
"Do Yi làm thế em làm sao nấu ăn được đây~~".
Nói rồi Do Yi buông tay khỏi eo Se Mi thay vào đó bám lấy vai Se Mi, nhón chân, thơm lên má Se Mi. Se Mi mặt đỏ bừng, tưởng chừng như đang nằm mơ. Do Yi lại có thể có những hành động đáng yêu như thế! Lúc này cô cũng đã nấu xong.
Mùi hương của trứng chiên xộc lên mũi, món ăn tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng niềm hạnh phúc ngọt ngào trong đó:
"Trứng chiên em làm ngon quá, lâu rồi tôi mới ăn lại món này, nhưng ăn buổi sáng sẽ làm tôi tăng cân mất thôi!". Do Yi không biết đang khen hay...
"Dù Do Yi có thế nào em vẫn yêu mà, bao nhiêu năm qua em đã nhìn thấy hết những gì cần thấy ở Do Yi rồi" . Se Mi có chút nịnh nọt.
"Nịnh nọt đúng là sở trường của em". Do Yi mắng yêu Se Mi.
"Em cứ tưởng em không còn có lại được cảm giác vui vẻ như thế này! Do Yi cũng biết từ rất lâu rồi em đã luôn làm trái ý Do Yi, em không cố ý và em cũng không muốn, nhưng khi nhìn Do Yi em lại không kiềm chế được cảm xúc". Se Mi bỗng nhiên nói.
Do Yi nghe vậy hiểu hết những cảm xúc hiện giờ của Jang Se Mi. Cô tiến lại gần ôm lấy Jang Se Mi thật chặt, Se Mi cũng thừa thế siết chặt người Baek Do Yi. Hai thân thể nóng bỏng cứ quấn lấy nhau, khiến cho nhiệt độ ngoài trời 26• bây giờ cũng lên đến 40• rồi.
"Em đừng như vậy nữa, đó không phải lỗi của em, là tôi vô tâm, là tôi không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, để em phải chịu khổ rồi. Em có nhớ lần đầu em đến nhà tôi không? Em đã lo lắng như thế nào khi tôi bị đứt tay, em còn nhớ những chuyện đó không?". Do Yi an ủi.
"Hức... Tất nhiên là em nhớ, hôm đó em rất sốc khi biết Do Yi là mẹ của Chi Gang, em rất buồn khi phải nhìn thấy Do Yi với thân phận như thế. Do Yi lúc đó lạnh nhạt khiến em đau lòng." Se Mi ủy khuất khóc.
"Được rồi là tại tôi, tôi sai rồi, em đừng khóc nữa, lúc nãy em còn bảo tôi đừng khóc mà bây giờ nhìn em xem".
"Đồ mít ướt này". Do Yi cười nhẹ .
Se Mi nhìn lên như một chú cún con đang mong muốn thứ gì đó. Nhưng lúc này tiếng chuông cửa vang lên.Ai lại đến lúc sáng sớm thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro