Chương 13: Bất chợt
Se Mi cũng không nói gì nữa. Đi theo Baek Do Yi vào trong văn phòng, Do Yi nói với thư ký rằng:
"Tôi có chuyện cần nói với Se Mi, hoãn cuộc họp chiều nay sang ngày mai và đừng để ai vào phòng lúc tôi đang nói chuyện." Baek Do Yi có chút căng.
"Nhưng đây là cuộc họp quan trọng ạ...". Nhân viên trả lời.
"Tôi bảo hoãn!". Do Yi gằn giọng.
Se Mi ngạc nhiên nhìn Do Yi, cô không tin được chỉ vì muốn nói chuyện với cô mà Do Yi hoãn một cuộc hẹn, càng không hiểu nổi Baek Do Yi đang nghĩ gì ?
Bước vào phòng, Se Mi có chút quen thuộc, đã lâu rồi cô mới lại nhìn thấy căn phòng này, căn phòng vẫn như trước, với hai cửa sổ nhỏ ở hai phía của căn phòng, kết hợp tông màu sáng cho bức tường nên căn phòng trở nên thoáng đãng và ấm áp. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô đến đây đã từ rất lâu rồi.
Chỉ khác một điều, tâm trạng của cô lúc đó là hạnh phúc, hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu, chỉ cần ở cạnh Do Yi thì nơi nào cô cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ cảm xúc của cô, trái tim của cô chỉ còn lại những vết thương chằng chịt. Đúng vậy! Chỉ còn lại những đau khổ.
"Tại sao hôm đó Chi Gang đánh con mà con không nói cho mẹ biết ?".
"Tại sao con lại tự mình quyết định ly hôn khi không có sự cho phép của mẹ?"
"Tại sao thái độ của con với mẹ lại khó hiểu thế, con đừng trẻ con như vậy được không?".
Những câu hỏi dồn dập của Baek Do Yi, chất vấn Jang Se Mi về những việc đã xảy ra. Thật nực cười! Chính Baek Do Yi là người đã khiến cho Jang Se Mi phải làm những điều này . Cũng chính cô muốn phủi bỏ những gì đã có giữa hai người, nhưng nhìn xem bây giờ cô lại hỏi những câu gì đây?
Jang Se Mi nghe thấy những lời này, cô cảm thấy Baek Do Yi là một người thật kì lạ. Rõ ràng người muốn bắt đầu là nàng, người muốn coi như không có chuyện gì cũng là nàng. Se Mi đau khi nghe thấy câu "đừng trẻ con như vậy được không". Đúng rồi! Là cô trẻ con, là cô sai, là cô tự chuốc khổ vào mình, tất cả đều là lỗi của cô. Cô cứ tiếp tục im lặng.
"Sao không trả lời?". Baek Do Yi giận dữ nói.
"Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại làm gì, con không muốn nói những chuyện này nữa. Mẹ khiến cho con đến đây chỉ vì để hỏi những câu này thôi phải không? Thế thì con về đây. Chào mẹ". Se Mi đứng dậy bước ra khỏi phòng Do Yi.
"Se Mi..". Do Yi bỗng nắm lấy tay Se Mi.
"Con đến làm thư ký riêng cho mẹ đi, mẹ không tin tưởng ai hết, con có thể giúp mẹ không?". Do Yi hạ giọng (vì cô biết người đang sai là cô).
"Mẹ à, con nghĩ là không đâu. Con và Chi Gang đã ly hôn rồi, con và mẹ không còn mối liên hệ gì nữa." Se Mi nói những lời trái vời lòng mình.
" Con... Cho dù con có ly hôn thì con với mẹ vẫn là người thân của nhau, mẹ không cần biết, ngày mai đến làm việc với mẹ". Do Yi có chút không vừa ý.
Se Mi biết nói gì nữa, trước giờ cô vẫn luôn nghe theo Do Yi thôi.
Se Mi quay lại ngôi nhà cũ, hôm nay cô sẽ ở đây. Vì một người như cô ngoài nhà chồng, nhà mẹ chồng cô còn biết đi đâu. Cô nhìn những bức ảnh cô với người thân trong gia đình, cô bỗng thấy buồn, đã lâu rồi cô không gặp mọi người. Chỉ có cô ở đây nên cô cũng không che giấu cảm xúc, trên mặt cô những giọt nước mắt đã rơi, cô thấy cuộc sống này quá nhiều những đau khổ, cô cũng muốn đi đến nơi nào thật xa, thật xa. Cứ như vậy cô ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Sáng hôm sau, mặt trời mới chớm, bầu trời len lỏi ánh hồng huyền ảo, trong khi Mặt trời vẫn còn giấu mình trong giấc ngủ. Không khí ở buổi sáng thật se lạnh và cảm giác đó thật sảng khoái. Một lớp sương mờ như một chiếc khăn voan của cô gái lãng mạn đã phủ khắp, khiến cho mọi vật dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ say.
Se Mi bỗng tỉnh giấc vì cuộc gọi của Baek Do Yi:
"Con đang ở đâu, con đã là thư ký của mẹ rồi, đến và làm việc đi Se Mi". Baek Do Yi có chút lo.
"Con biết rồi mẹ". Se Mi thở dài đáp.
Cô thầm nghĩ: Không biết Do Yi đang nghĩ cái quái gì nữa? Tự mình muốn lại tự mình không muốn, Baek Do Yi này thật sự khiến người ta không muốn hiểu.
Cô đến công ty, trên bàn làm việc của cô là một số giấy tờ liên quan đến kinh doanh bất động sản, cô cũng là người đứng top đầu khi còn thực tập ở công ty chồng Baek Do Yi, chỉ có vậy thôi chứ cũng không có thành tích gì đáng kể :)) Hiển nhiên không có gì khó khăn đối với Jang Se Mi.
Nhưng có một điều đáng lo hơn cả chính là cô ngồi sát ngay cạnh Baek Do Yi, điều mà cô đang muốn trốn tránh, thật khó xử cho cô khi phải đối diện với người mình yêu sâu đậm nhưng không cách nào thể hiện được.
"Con làm gì mà không ngồi xuống làm việc đi, làm thư ký của mẹ không dễ đâu". Do Yi có chút trêu chọc.
Se Mi thở dài ngồi xuống:))
(chị thở dài nhiều dữ Jang Se Mi)
Hai người thật kì lạ, rõ ràng có tình cảm với nhau, rõ ràng là không thể sống thiếu nhau nhưng nhìn hoàn cảnh bây giờ xem, lại coi như hai người không liên quan đến nhau vậy. Đúng là không thể hiểu nổi hai con người này!
"A......". Do Yi đột nhiên kêu lên.
" Mẹ có biết chú ý đến những thứ xung quanh không? Sao lúc nào cũng bất cẩn như vậy? Chú ý đến bản thân khó đến vậy à?". Se Mi lao như một mũi tên đến.
Do Yi bị miếng thủy tinh trên bàn từ lúc nào cứa vào tay, cô cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jang Se Mi có biểu cảm như vậy, như cái ngày đầu mà cô và Se Mi gặp nhau lần đầu tiên ở nhà cô. Lúc đó Se Mi cũng có thái độ như vậy, hành động cũng giống như vậy!
"Sao con phải làm quá lên vậy?". Do Yi có chút dối lòng.
Se Mi không nói gì chỉ băng bó vết thương còn đang chảy máu của Baek Do Yi, không gian cứ im ắng như vậy một lúc lâu, Se Mi, cô vẫn ân cần, nhẹ nhàng băng bó từng mảnh vải vào tay Baek Do Yi, lúc này hai người đều có những cảm xúc trào dân trong tim, tim đập có chút nhanh.
"Lần sau mẹ đừng có như vậy nữa, con không phải lúc nào cũng kè kè bên mẹ để có thể lo lắng, quan tâm mẹ được đâu. Vừa nãy con chỉ bất chợt hành động như vậy thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều." Jang Se Mi đưa ra những câu nói có chút buồn đối với Do Yi .
"Co...Con". Do Yi nghẹn lại.
Lúc này cô như muốn nói điều gì đó nhưng lại dừng lại, cô thấy chút buồn khi nghe những lời này từ Se Mi, cô không nghĩ Se Mi lại hời hợt như vậy với mình. Hóa ra chỉ là "bất chợt". Là tôi đã nghĩ nhiều rồi Jang Se Mi.
Dan Chi Gang để quên giấy ly hôn ở trên bàn ở phòng khách , Deung Myung vô tình nhìn thấy, anh vội chất vấn Chi Gang:
"Bố mẹ đã ly hôn rồi sao????". Deung Myung vội vàng hỏi.
Dan Chi Gang cũng hơi lúng túng khi con trai đột ngột hỏi mình, nhưng rồi định thần lại và nói với anh:
"Bố xin lỗi đã không nói sớm với con, bố và mẹ không còn yêu nhau nữa, bố và mẹ có lối đi khác nhau, có suy nghĩ khác nhau, ly hôn là cách tốt nhất rồi, con có trách bố mẹ không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro